Góc nhìn

Ai, Những ai đang 'cõng rắn cắn gà nhà' ?

Cập nhật lúc 24-08-2012 23:38:22 (GMT+1)

 

Bài viết “Phải biết hổ thẹn với tiền nhân”: Thứ Năm, 23/08/2012, 07:30 (GMT+7) Phải biết hổ thẹn với tiền nhân của chủ tịch nước Trương Tấn Sang được in trên hàng trăm tờ báo lề phải và lề trái đã bị dân mạng trong nước chê bai, thậm chí coi thường, rẻ rúng. Chỉ xin trích lời hai nhà báo hàng đầu trong nước là nhà báo Trương Duy Nhất và nhà báo Nguyễn Thông.


Nhà báo Nguyễn Thông trên blog của mình, trong bài “Đúng thực lỗi của thư ký”, viết như sau:

“Nói chung không có gì mới. Phần tình cảm nhiều hơn phần lý trí, suy nghĩ. Chỉ có điều, cái phần mở đầu làm mình khó chịu, câu chữ loáng thoáng chập chờn giọng văn kiểu trong bài tập đọc "Tôi đi học" của nhà thơ Thanh Tịnh hồi nảo hồi nào. Mở đầu một bài viết quan trọng tầm quốc gia, cho hàng chục triệu người đọc mà lại lả lướt, trữ tình ngoại đề như thế thì quả không nên. Rất khó nghe. Không ai cấm chủ tịch nước được quyền bày tỏ nỗi lòng, tâm tư của mình nhưng phải trong hoàn cảnh, văn cảnh thích hợp, trong những dịp khác cơ. Ví dụ bên bàn nhậu, bác cứ nói thoải mái, thậm chí càng trữ tình càng tốt. Còn ở chỗ này, dịp này, phải lập nghiêm, bác ạ.

Ấy, em là em cứ khó tính, xét nét như thế, không phải để chê bác chủ tịch, mà em chỉ muốn mắng mấy chú giúp việc cho bác mà thôi. Đã ăn lộc nhà chúa, xơi oản của chùa thì phải hết công hết sức, tỏ hết tài trí để phụng sự chúa, cúng chùa. Chỉ cốt làm cho xong thì nên về với mẹ đĩ rửa bát quét nhà còn có ích hơn.” (hết trích)

Nhà báo Trương Duy Nhất trong bài: “Khi chủ tịch tập làm văn” trên website của mình, chê bài viết của ông Trương Tấn Sang (thực ra là do thư ký cao hứng trữ tình ngoài lề viết hộ theo kiểu: bài văn của tôi đồng chí viết chưa?) là lối văn học trò, lạc đề như sau: 

“Cứ ngỡ đó là một bài… tập làm văn. Một bài viết quá ư lòng thòng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Một bản thông điệp nguyên thủ chung chung, khẩu hiệu, sáo rỗng đến nhàm chán… Ý tứ chắp ghép lòng vòng, chung chung, khẩu hiệu và sáo mòn, lại lòng thòng đọc đến hụt hơi và phát ngán. Chủ tịch Sang đã cố làm mới, nhưng điểm mới duy nhất thấy được ở bản thông điệp của ông vẫn chỉ dừng lại ở những câu đoạn… tập làm văn! Một bản thông điệp tập làm văn làm ông mất điểm nhiều sau những ấn tượng tốt đẹp từ “một bầy sâu” đến “ăn hết phần của dân”…( hết trích)

Riêng chúng tôi, người viết bài này (TMH) cho rằng trong bài tập làm văn kiểu trữ tình học trò dây cà ra dây muống của ông Trương Tấn Sang, thấy một câu văn (vẻ) này cần chú ý:

“Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để “chọc gậy bánh xe”, thậm chí để “cõng rắn cắn gà nhà”…”

Lần đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, có một vị lãnh đạo cao cấp của đảng là chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dám công khai thừa nhận trong ban lãnh đạo cao cấp gồm 14 vị bộ chính trị của ông có người (hay những người?) làm cái việc ô nhục đáng để muôn đời cháu con nguyền rủa là “CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ” ( phạm tội BÁN NƯỚC)…?

Xin tra “Đại từ điển tiếng Việt” (nhà xuất bản Văn hóa Thông tin- 1999), trang 445 định nghĩa:“Cõng rắn cắn gà nhà: hành động phản bội nhân dân,hèn hạ đưa rước bọn giặc về giết hại đồng bào, đồng loại”

Muốn cõng rắn cắn gà nhà, tức là muốn bán nước, phải là vua chúa, là người cầm quyền cao nhất nhì của quốc gia mới có khả năng làm việc đốn mạt này.

Thời phong kiến NƯỚC LÀ CỦA VUA nên chỉ có vua như Lê Chiêu Thống mới bán nước cho nhà Thanh; như kẻ em vua, muốn lật anh là Trần Nhân tông để mình làm vua nên Trần ích Tắc mới theo giặc Nguyên để chúng phong cho là An Nam quốc vương… mới là những kẻ bán nước bị lịch sử dân tộc muôn đời nguyền rủa.

Ngày nay, NƯỚC LÀ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, nên chỉ có những lãnh tụ tối cao của đảng mới có khả năng bán nước, ví như bức điện thư của ông Phạm Văn Đồng năm 1958 bán Hoàng Sa cho giặc Tàu đổi lấy viện trợ. Trong ngôn ngữ ứng xử hàng ngày của người cầm quyền ở Việt Nam hiện nay trên các phương tiện tuyền thông bao giờ cũng xưng danh: “đảng và nhà nước, đảng và nhân dân, đảng và chính phủ…” Khẩu hiệu của đảng cộng sản luôn đặt ĐẢNG trên DÂN: “Trung với Đảng, hiếu với DÂN”. Quốc hội cũng của đảng chứ nào phải của dân. Dân: ngót 90 triệu, đảng chỉ có ba triệu mà quốc hội 95% là đảng viên thì sao gọi là quốc hội của dân được?

Cho nên người dân Việt hiện nay đa số nghèo đói, cơm còn chả có ăn chứ có nước đâu mà bán? Chỉ có kẻ đang lãnh đạo đất nước này mới có nước để bán mà thôi…

Vậy họ bán nước cho ai? Cho Mỹ chăng? Không, Mỹ chưa từng chiếm của Việt Nam một mét vuông biển, một mét vuông đất nào, càng không hề có chút tham vọng nào về lãnh địa, lãnh hải Việt Nam. Vả, Mỹ đang có công lớn với Việt Nam là vì nhờ sự có mặt của họ ở vùng biển Đông Nam Á nên giặc Tàu chưa dám động binh đánh vào đất liền Việt Nam; chúng chỉ đánh và chiếm Hoàng sa, Trường Sa ngoài biển…

Đúng như lời cựu Tổng Bí thư Lê Duẩn đã nói trên rất nhiều báo chí suốt thời ông làm lãnh tụ: kẻ thù trực tiếp và kẻ thù truyền kiếp nguy hiểm nhất, tàn ác nhất của dân tộc ta là bọn bành trướng Bắc Kinh, tức giặc Tàu. Giặc Tàu dán mác cộng sản, bịt mắt ban lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam bằng phương châm 4 tốt và 16 chữ vàng để cướp dần đất đai và biển đảo quê hương ta như chúng đã đang và sẽ cướp nước ta. Vậy, họ, một số người trong 14 ông to nhất cầm quyền ở Việt Nam đang cõng rắn cắn gà nhà, tức bán nước cho giặc Tàu kia họ là ai, là những ai thưa chủ tịch nước Trương Tấn Sang?

Xin chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thương thì thương cho trót, xin làm ơn làm phúc cho dân tộc Việt nam chúng tôi đang có cơ bị diệt vong bởi ngoại bang phương bắc, là xin ông hãy chỉ ra đích danh những kẻ bán nước cõng rắn cắn gà nhà hèn hạ vô lương tâm ấy (chúng là giặc rồi sao chúng vẫn ngồi ghế lãnh đạo quốc gia?) để nhân dân chúng tôi hôm nay và mai sau muôn đời nguyền rủa chúng. Xin cám ơn trước chủ tịch nước Trương Tấn Sang...

Rắn là ai?

Trích lời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để “chọc gậy bánh xe”, thậm chí để “cõng rắn cắn gà nhà”…” (Hết trích)

Đọc bài viết của bác Trần Mạnh Hảo "Ai, những ai đang cõng rắn cắn gà nhà", tôi thấy rất tâm đắc, nhưng muốn viết thêm tí chút.

Bài viết của Bác Hảo chủ yếu là muốn hỏi về Chủ ngữ: "Ai cõng rắn?", còn tôi muốn nói thêm về Vị ngữ "Rắn là ai ?" (bác Hảo cũng nói qua về vị ngữ này rồi).

Rõ ràng rằng, câu nói "Cõng rắn cắn gà nhà" tức là hành vi mời Giặc vào xâm chiếm nước mình, để biến nước mình thành một phần của nước Giặc. Nhưng câu hỏi bây giờ là Giặc nào?

Trước năm 1954, ta hay nói, kẻ thù của chúng ta là Thực dân Pháp, sau đó kẻ thù lại là Đế quốc Mỹ cho tới tận 1975. Sau năm 1979, thì kẻ thù của ta lại là bọn bánh trướng bá quyền Trung Quốc. Ngày hôm nay thì cả 3 nước trên đều đang là bạn làm ăn của ta, nhưng mọi sự nghi ngờ lẫn nhau giữa VN với Mỹ và TQ vẫn chưa hoàn toàn hết hẳn (dường như Pháp đã trở nên quá xa vời về cả địa lý và thời gian). Nếu bây giờ Chủ tịch nước đã nói đến những kẻ đang rắp ranh"Cõng rắn cắn gà nhà", thì có lẽ, kẻ giặc sắp tới sẽ là 1 trong 2 anh này.

Trước đây ta hay gọi "bọn Đế quốc Mỹ, giặc xâm lược Mỹ" đó là vì chính quyền ta muốn nói rằng: nước Mỹ không muốn Thể chế XHCN, thể chế Cộng sản tồn tại trên đất Việt Nam, nên chúng muốn đến VN để lật đổ chính quyền Cộng sản; và khi đó, ranh giới giữa bảo vệ Tổ Quốc với bảo vệ thể chế bị xóa nhòa. Nhưng cũng từ khi Mỹ vào VN cho đến giờ, tôi chưa thấy có mảnh đất nào, địa phương nào ở miền Nam nước ta khi đó được gọi là Đất của Mỹ, chưa thấy có người dân nào ở miền Nam được nghiễm nhiên mang quốc tịch Mỹ chỉ vì họ sinh sống trên mảnh đất đó.

Chưa cần nói thể chế (hay chế độ) nào là tốt đẹp hơn, ưu việt hơn, nhưng cần khẳng định rằng"Thể chế không phải là Tổ Quốc". Tổ Quốc Việt Nam có từ 4000 năm, nhưng thể chế của các triều đình Phong kiến chỉ chiếm một phần trong thời gian đó, và thể chế XHCN hiện nay cũng chỉ là phần nhỏ hơn nữa, vài chục năm gần đây. Đất đai của Tổ Quốc là không bao giờ được thay đổi, cho dù các thể chế có nối tiếp nhau sinh ra và mất đi trên mảnh đất đó.

Bây giờ, trong thời đại hội nhập kinh tế toàn cầu, ta lại càng thấy rõ rằng, nếu giả dụ nước Mỹ có muốn làm chuyện gì đó với chính quyền VN hiện tại, thì cũng chỉ là những chuyện về kinh tế, về xã hội, về chính trị ý thức hệ... nhưng không bao giờ có chuyện và cũng không thể biến nước Việt Nam, một phần hoặc toàn phần, trở thành đất của Mỹ.

Cả với nước Pháp thực dân Pháp xưa kia cũng vậy.

Thế nhưng, với Trung Quốc thì lại khác. Không tính hàng ngàn năm lịch sử trước đây, chỉ xin nói đến vài ba chục năm gần đây nhất:

- Đất Việt Nam ĐÃ mất ở Bản Giốc, ở Ải Nam Quan, ở hàng trăm ngọn đồi đỉnh núi biên giới phía Bắc mà trong chiến tranh năm 1979 được gọi là các "cao điểm" số này số kia. 

- Đất Việt Nam ĐANG mất ở Hoàng Sa, ở Trường Sa, và phần lớn diện tích Biển Đông (2 triệu Km vuông, rộng gấp gần chục lần diện tích đất liền của ta), nơi được TQ gọi là thành phố Tam Sa: quân đội TQ đồn trú ở đó, chính quyền Trung Quốc chào thầu dầu khí ở đó, ngư dân TQ đánh cá ở đó. Nếu ngư dân VN ra đó đánh cá sẽ bị bắt, bị cướp tàu thuyền, bị bắt chuộc tiền. Nếu ngày mai có em bé nào ra đời trên các hòn đảo ở Hoàng Sa, ở Trường Sa, chắc chắn chúng sẽ được chính quyền thành phố Tam Sa ở đó cấp cho quốc tịch TQ, chứ bố mẹ em bé đó sẽ không chịu mang chúng đến UBND Đà Nẵng để xin Giấy Khai sinh đâu. 

- Đất Việt Nam SẼ tiếp tục mất ở… ở đâu nữa nhỉ (chỉ có trời mới biết, dân thường như tôi thì ai biết chết liền). 

Vậy tôi hiểu: "Rắn ở đây tức là Trung Quốc" không biết có phải vậy không thưa Chủ tịch nước?

 Nguồn: Danlambao

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo