Góc nhìn

“Tự” ứng cử

Cập nhật lúc 16-02-2016 07:26:13 (GMT+1)
Tiến sĩ Nguyễn Quang A. Nguồn ảnh: Internet

 

Lẽ ra việc Tiến sĩ Nguyễn Quang A ứng cử Đại biểu quốc hội là rất bình thường. Vì Hiến Pháp của đảng cộng sản Việt Nam đã được Quốc hội (cũng của đảng cộng sản Việt Nam) biểu quyết, không cấm. Nhưng ở Việt Nam là một vấn đề còn mới và lạ. Cái “mới” và “lạ” nằm ở chữ “Tự”. “Tự” ứng cử! Điều nầy cho thấy việc ứng cử phải được “ai đó” cho phép chứ không thể “Tự”. “Ai đó” ở đây là Mặt trận Tổ quốc, một tổ chức đang do một Ủy viên Bộ Chính trị đảm trách! Như vậy thì chỉ có đảng CSVN có quyền quyết định tối hậu ai là người được quyền ứng cử!


Vì thế đang có tranh luận sôi nổi. Một bên cho là chính đảng CSVN đã vi phạm Hiến Pháp của họ, do đó “tự” nộp đơn xin ứng cử là chấp nhận chế độ cộng sản hợp pháp, chấp nhận việc vi hiến của đảng CSVN. Là đồng lõa với sai trái. Là đi ngược với chủ trương tranh đấu chống độc tài, đảng trị.

Bên khác, như giải thích của chính Tiến sĩ Nguyễn Quang A là, “thờ ơ, thụ động là ngầm ủng hộ cái hiện trạng phi dân chủ”! Do đó “tự” ứng cử “là tạo ra phong trào để người dân biết bầu cử là thế nào, dân chủ là ra sao”. Là dấn thân hoạt động giúp người dân hiểu biết cụ thể về Dân chủ. Việc tham gia điều hành đất nước là quyền công dân chứ không phải là riêng của đảng CSVN. Do đó “tự” ứng cử thì “chỉ có thắng, không có thua”!

Một bên chủ trương tẩy chay bầu cử, bất tuân dân sự. Một bên chủ trương ngược lại, là trực tiếp tham gia ứng cử, bầu cử, công khai chương trình hành động, để đánh thức não trạng thờ ơ của xã hội. Cả hai phương pháp rõ ràng đều mang tính tích cực.

Yếu tố tích cực đầu tiên là đang có tranh luận công khai. Lập trường minh bạch. Điều nầy trái ngược hoàn toàn với những người được đảng cử về ứng cử tại một địa phương nào đó mà đôi lúc người địa phương không hề biết mặt, không hề có chủ trương riêng, vì mục đích của ứng viên đó chỉ là thi hành lệnh của đảng.

Với hành động “bất tuân dân sự” không có kết quả như mong đợi trên 40 năm qua nên đất nước đang bị tụt hậu rất xa so với láng giềng. Hậu quả trước mắt là mỗi người Việt Nam, kể cả trẻ thơ chào đời, đều cõng trên lưng món nợ hơn 1000 đô la Mỹ và chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh (!) trong lúc cán bộ quan chức thì tiền của không giấu đâu cho hết! Con cháu họ thì được đào tạo tại phương Tây, đồng thời tìm cách tẩu tán tài sản, đặc biệt là ở Mỹ và châu Âu.

Như vậy thì phương pháp “bất tuân dân sự” coi như thất bại nên việc đảng cử dân bầu cứ đến hẹn lại lên! Chế độ biết rõ như thế nhưng yên lặng, vì có lợi cho họ, nên họ chấp nhận việc chỉ cần một người trong gia đình bầu thay cho tất cả, và đại đa số đã chọn cách đi bầu, vì họ không muốn bị địa phương theo dõi làm khó dễ!

Bây giờ, theo sự khởi xướng của Tiến sĩ Nguyễn Quang A, “tự” ứng cử, công khai cương lĩnh hành động (theo kiểu tranh cử ở phương Tây) và kêu gọi “tự” ra ứng cử, bầu cử. Chắc chắn ông, cũng như mọi người, chẳng mấy ai tin là sẽ được đề cử, còn nói gì đến trúng cử (!)

Nhưng rõ ràng đây là một cách tiếp cận mới để cố gắng giải quyết nan đề vô cảm của xã hội với chính trị! Thành hay bại chưa thể biết, nhưng phương pháp tranh đấu cũ (bất tuân dân sự) đã không hề làm thay đổi được sự ngoan cố của chế độ cộng sản thì tại sao không thay đổi phương pháp hành động?

Qua câu nói của Tổng Bí thư mới tái đắc cử, Nguyễn Phú Trọng, là “dân chủ đến thế là cùng” đã cho thấy tính chất bất di bất dịch trong não trạng của lãnh đạo cộng sản! Dám nói như thế thì rõ ràng họ không còn là con người bình thường! Vì nếu là con người bình thường, có chút liêm sĩ, chắc chắn không một ai đủ can đảm nói như thế cả!

Do đó dùng phương pháp đấu tranh bình thường (bất tuân dân sự) chỉ có tác dụng với các thể chế bình thường, còn đối với chế độ cộng sản thì vô phương. Như đã thất bại từ 40 năm qua!

Vì thế tại sao không thử cùng nhau áp dụng phương pháp mới? Cùng nhau “tự” ứng cử, tự đưa ra cương lĩnh hành động, tranh cử công khai, để giúp thay đổi não trạng thờ ơ với chính trị mà đảng cộng sản đã và đang vừa hăm dọa, vừa đầu độc trong xã hội?

Vấn đề còn lại là, nếu một số người nào đó thoát qua cửa ải sàng lọc của Mặt trận Tổ quốc (dĩ nhiên với một âm mưu nào đó của đảng) và đắc cử thì những Tân Đại biểu Quốc hội đó sẽ làm được gì với cương lĩnh hành động đã công bố khi ra tranh cử (?) khi phải đối đầu với 80 hay 90 % các đại biểu đảng viên?

Chắc chắn sẽ chẳng thực hiện được gì (!) trong lúc đó thì chế độ cộng sản có cơ hội tuyên truyền là Việt Nam đã có một Quốc Hội được ứng cử bầu cử “thực sự” Dân chủ Tự do! Vì họ “tôn trọng Hiến pháp”, “hoàn toàn” không cấm việc ứng cử của các ứng viên độc lập!

Đến lúc đó thì các Tân Đại biểu “tự” ứng cử sẽ phản ứng ra sao?

Có thể là:

– hoặc, Quốc hội Việt Nam sẽ tạo ra đủ mọi chứng cớ (có thể có được) để áp dụng đúng “Hiến pháp, theo điều a, b, c, d…” để bãi nhiệm chức Đại biểu, như đã xảy ra vài trường hợp.

– hoặc, các Tân Đại biểu “tự” ứng cử thấy vô phương tranh đấu tại Diễn đàn Quốc hội nên Từ Chức Tập Thể để phản đối!

Và nếu Từ Chức Tập Thể như thế thì Quốc hội Việt Nam sẽ chẳng có gì thay đổi. Vẫn như cũ. Vẫn “bình chưn như vại”!

Có điều, về mặt phản ứng của xã hội lúc đó cũng như của thế giới phải khác! Vì chắc chắn xã hội đã thức tỉnh tốt hơn và sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn. Nhưng kết quả như thế nào thì rất khó có thể tiên đoán.

Và biết đâu, tại sao không hy vọng là “Tức nước ắt vỡ bờ”?

Do đó nên “tự” tham gia ứng cử, bầu cử. Vì, “chỉ có thắng, không có thua”?

Nguồn: Kong Kong/ Anhbasam

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo