Chuyện phiếm

Vua một vùng

Cập nhật lúc 27-12-2011 20:40:21 (GMT+1)
Hình minh họa

 

Những thần dân khác lại bảo gã khôn. Khôn là gì? Mấy năm nay gã kinh doanh địa ốc. Nhà thu nhập thấp thì ì xèo tàm tạm, mấy ngàn căn hộ cao cấp lỡ xây, giá lên đến cả vài chục ngàn đô 1 mét vuông thì ế như chùa bà Đanh. Vậy là gã chơi bài Một: Cấm nhập khẩu. Bài Hai: Nếu mua căn hộ cao cấp giải quyết hộ khẩu ngay. Thế thôi. Bài của gã là vậy... 


"Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm.

 Rượu Hồng đào chưa nhấm đã say."

Đấy là câu ca dao cũ, nghĩ cũng lạ. Rượu thì chưa nhấm, chỉ ngửi thôi cũng đã say - có thể lắm. Nhưng chưa mưa, lấy đâu ra nước để thấm kia chứ. Ví von đến là khéo. Nhưng thôi, đơn thuần chỉ là câu ca dao chỉ một vùng đầy cát, đầy gió ven biển miền Trung nước Việt, nơi đó có một thứ rượu mang tên Hồng đào. Cứ hiểu thế là được rồi...

Giờ thì cái chốn ấy bê-tông hoá hết rồi. Mưa tạnh, cả ngày sau vẫn lầy lội trong các con ngõ. Còn rượu Hồng đào thì chẳng mấy ai uống. Họ nâng cái thứ rượu vốn dĩ bình dân ấy lên thành thương hiệu đặc sản, đóng vô nậm sứ bán đắt ra phết. Giờ miệng lưỡi các quan thì quen với Heinessy, với Johnny Warker rồi. Dân hôm nào có tiền làm vài ve La-Ru, hôm nào kho khó thì làm vài xị đế, thế cũng đủ liêng biêng rồi. Chả ai hơi đâu mua cái thứ vừa mắc vừa dở mang tên Hồng đào ấy nữa.

Gã cũng là dân xứ ấy mà ra. Nhưng gã là Vua. Vua của cái vùng ấy.

Bảo thần dân dân ở đấy yêu gã cũng có, mà căm gã cũng không kể xiết.

Nhưng bất luận, cả đám yêu hay ghét, đều công nhận bản chất Vua là đặc trưng trong người gã.

Dân xứ ấy vốn dĩ thật thà. Thật thà đến là dại dột, phỉnh dụ ngon ngọt một chút là làm tuốt. Bảo đi đầu diệt Mỹ là họ đi ngay. Bảo những bà mẹ đem những đưa con cuối cùng đi làm cái chuyện nồi da xáo thịt họ cũng làm. Bà mẹ ở cái xứ đấy không khôn như bà mẹ Bắc kỳ. Mẹ Bắc kỳ bảo: "Vào đấy có cơ hội thì trốn đi con ạ" (Mẹ của Kiên, nhân vật chính trong Nỗi Buồn Chiến Tranh của Bảo Ninh ).

Ấy, phàm là những người thật thà qúa, gặp chuyện trái ý thì dễ nổi nóng, nổi nóng thì đâm ra cục tính, cái khôn cái ngoan nó chạy biến mất. Vì gã là người xứ ấy, nên gã biết tỏng gan ruột thần dân của gã. Gã cho dân Cồn Dầu xập hầm một lần. Một lần thôi, nhưng cũng đủ vài mạng đi tong. Số sống xót thì kẻ chạy chối chết qua nửa vòng trái đất tìm đất sống. Kẻ ở lại giả câm giả điếc may ra còn cơ hội thoi thóp.Nhưng vì gã là Vua một vùng. Ai làm gì gã?

Mấy năm trước, dân đánh giày, bán báo bị gã cho một phen điêu đứng. Số là gã ra lệnh cấm họ hành nghề trong thành phố của gã. Gã bảo là mất mỹ quan đô thị, gây mất trật tự công cộng. Vốn dĩ họ là những kẻ thất nghiệp, lấy đó làm kế sinh nhai lương thiện. Đến như cái nước Mỹ xa xôi, văn minh bậc nhất thế giới cũng còn khối người đánh giầy bán báo, bán hàng rong trên phố đấy thôi. Chính quyền cũng chả cấm. Nay thì gã đẩy họ vào con đường lưu manh hoá. Gã cũng thừa biết: Không biết bao nhiêu tội phạm, mà bên công an bảo cho gã biết vốn dĩ xuất thân từ nghề bán báo, đánh giày, bán hàng rong. Vậy là gã mở ra cánh cổng nhà tù cho những kẻ khốn khổ ấy mà họ không hay. Nhưng vì gã là Vua một vùng. Ai làm gì gã? 

Giữa năm ngoái gã chặn đường kiếm cơm của các cháu lỡ nghe theo chủ trương Xã Hội Hoá Giáo Dục, tốn cả núi tiền,dùi mài đèn sách mấy năm trời trong các trường Tại chức, Dân lập. Tất nhiên ai cũng biết, gã chẳng vì chất lượng, chất lạo cán bộ cái mẹ gì. Nhìn cái đám cán bộ đương chức của gã cũng đủ biết. Mà vì gã muốn “chơi” lão Bộ trưởng bộ Giáo dục, thế thôi.

Vì cái hiềm khích nhỏ nhen đấy, mà gã đẩy không biết bao nhiêu con em họ ra đường. Nhưng vì gã là Vua một vùng, ai làm gì gã.?

Vừa rồi gã lại ra quyết định không cho dân ngụ cư nhập hộ khẩu. Cái lý, theo như đệ của gã, ả Trưởng ban Pháp chế HĐND giải thích với lý do "dân ngụ cư gây án nhiều qúa, với tỷ lệ tội phạm lên đến 24,9%". Thần dân của gã bảo gã ngu như heo: Dân giang hồ trộm cướp thì xin nhập hộ khẩu làm gì cho công an dễ bề quản lý. Những người có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định, họ mới có nhu cầu nhập hộ chứ. Những thần dân khác lại bảo gã khôn. Khôn là gì? Mấy năm nay gã kinh doanh địa ốc. Nhà thu nhập thấp thì ì xèo, mấy chục ngàn căn hộ cao cấp lỡ xây, giá lên đến cả vài chục ngàn đô 1 mét vuông thì ế như chùa bà Đanh. Vậy là gã chơi bài Một: Cấm nhập hộ khẩu. Bài Hai: Nếu mua căn hộ cao cấp giải quyết hộ khẩu ngay. Thế thôi. Bài của gã là vậy.

Gã ngồi xổm lên hiến pháp, pháp luật về cư trú, đi lại của công dân. Rồi gã ẻ ra luật riêng của gã. Nhưng vì gã là Vua một vùng Ai làm gì gã?

Giờ thì dân Quảng không ca cái bài ca cũ “Đất Quảng Nam chưa mưa...” nữa, mà họ ca câu ca dao mới:

Trời của Thanh, đất của Thanh.

Con chim trên cành là của Tuấn Anh.

Vâng, của Thanh tất. Bộ trưởng bộ văn hoá thông tin chỉ có mỗi một... con chim thôi.

Nguồn: Danlambao

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo