Thạch Sanh và Lý Thông
Ảnh minh họa |
Việt Quốc Lê - Hồi nhỏ xem truyện cổ tích Thạch Sanh Lý Thông, thấy bà con mình khen Thạch Sanh rồi chê Lý Thông tơi tả. Giờ già đầu nằm ngẫm nghĩ mới thấy Thạch Sanh là thằng đếu hay ho gì, Lý Thông mới là thằng hay ho.
Hên cho Thạch Sanh là thằng chả sống vào thời cổ lỗ sĩ đó, nếu xui xẻo mà khứa đầu thai vô thế kỷ 21 thì chỉ có nước về vườn cuốc đất, làm dân đen húp cháo mãn đời. Chứ sức mấy được lấy công chúa rồi còn được vua cho làm quan làm tướng.
Trước tiên ta thấy cái tánh quá thiệt thà dễ tin người của Thạch Sanh thì không được. Bằng chứng là y bị Lý Thông lừa gạt, dụ dỗ năm lần bảy lượt mà đếch mảy may nghi ngờ, hoặc ít nhất thằng chả phải động não suy nghĩ, rồi hỏi lại Lý Thông một câu lấy hên, ví dụ như: "Tại sao anh không đi chém Chằn mà bắt tui đi?", hay: "Tại sao anh đéo chui xuống hang mà xúi tui chui xuống?". Với tính cách này thì ông bà mình có câu: "Thật thà là cha thằng dại", hoặc: "Hiền quá hoá ngu". Người thiệt thà như vậy không thể nào cho làm quan được.
Thứ hai là Thạch Sanh dòm hiền hiền vậy chứ gian bỏ mẹ. Sau khi chém Chằn tinh xong, nổi lửa đốt xác thấy hiện ra bộ cung tên vàng thì vội lưỡng ngay nhét vô khố. Sau đó y chạy te te về khoe với Lý Thông đầu Chằn tinh chứ nhất định không chịu khoe bộ cung tên vàng. Vì Thạch Sang thừa biết nếu khoe sẽ bị Lý Thông dớt mất. Với tính cách này chúng ta có thể gọi Thạch Sang thuộc hạng người: "Lù khù vác cái lu mà chạy", hoặc: "Nhìn lịt lịt mà địt ra khói". Người có tính ăn vặt, không ăn đồng chia đều như vầy thì không tài nào làm chuyện lớn được.
Cái thứ ba vô cùng quan trọng là Thạch Sanh không biết kính trên nhường dưới. Hắn ỷ có chút phép thuật và võ công nên thấy chuyện ngứa mắt bất bình thì phang đại, không biết đâu lớn đâu nhỏ. Như chuyện chém Chằn tinh và bắn Đại bàng cũng nói hết tính cách ngang ngạnh của y. Dẫu cho con Chằn tinh và Đại bàng làm việc xấu đến cỡ nào đi nữa, trước lúc trảm nó Thạch Sanh phải hỏi ý kiến mấy anh lớn, ví dụ như:
- Anh Tư ơi, con Chằn tinh này quậy quá, nó có phải người của anh không, em thịt nó để khỏi mang tiếng anh Tư nha?
Hoặc:
- Anh Ba ơi, anh có họ hàng gì với con Đại bàng không? nó gắp mẹ Công chúa con gái anh đi rồi, cho phép em bắn nó để cứu con anh nha?
Thạch Sanh tiếc chi một câu hỏi để chứng tỏ sự biết điều của mình với cấp trên rồi ra tay cũng không muộn. Giả sử như hai con đó là người của mấy anh lớn thì sao?. Nếu sống vào thời này mà tự tung tự tác như Thạch Sanh chỉ có nước về vườn trước tuổi.
Như Lý Thông coi vậy mà bảnh, hắn biết luồn cuối, mưu mẹo, thâm độc, hiểm hóc... Người như Lý Thông sống trong thời nay chắc chắn được làm quan làm tướng, như vậy mới ngồi lên đầu cái đám dân đen ngốc nghếch khờ khạo, dễ tin dễ dụ chứ.
Chắc chắn có nhiều cha nội mê Lý Thông và chán Thạch Sanh giống như tui, nên hậu thế mới có hai câu thơ như vầy:
"Con người càng lúc càng đông.
Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều"
Nguồn: FB Việt Quốc Lê