Chuyện phiếm

Obama phải thua xa

Cập nhật lúc 09-11-2012 23:59:53 (GMT+1)
Obama bị chôn sống sau bầu cử. Ảnh minh họa, nguồn: web.

 

Một ông thủ tướng của nước CHXHCN Vịt Ngan (VN), một ông tổng thống của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Hai ông có con/dân để làm “xui quốc” với nhau nhưng chẳng “môn đăng hộ đối chút nào cả”. Ông Obama thua xa ông 3 Dê một trời một vực. 


Anh xui Obama thua xa anh xui Ba Dê về mặt nào mới được chứ? Bách diện bách bại, mặt nào cũng thua. Ở đây tác giả chỉ lạm bàn một thua. Đó là cái thua trong việc làm thế nào để giữ “cái ghế” tê tê tờ tờ: anh Tủn Tủn, anh Tông Tông.

Trong khi anh Obama, muốn “ngồi” thêm bốn năm nữa, phải bỏ ra hàng tỷ đô-la US để đi vận động nhân dân Mỹ, thì anh Ba Dê chẳng mất đồng xu nào, chẳng cần hỏi đồng bào Mít một tiếng, mà vẫn ngồi được hai nhiệm kỳ, mỗi cái 5 năm, khỏe re như mua đất rẻ mạt, chia vạt bán cao.

Nếu “ngon” bằng Ba Dê, anh Obama chỉ cần cho phú lít Mỹ bắt đối thủ Romney vì tội “chống phá tổ quốc”, hay “khủng bố”, hoặc cụ thể nhất là “âm mưu lật đổ chính quyền Obama” rồi cho họp báo với bằng cớ rõ ràng là Romny đang cỡi máy bay đi vận động cử tri bầu anh ta lên làm tông tông thay Obama đang tại vị.

Ở nước CHXHCN Vịt Ngan, người dân biểu tình, anh thanh niên làm nhạc, cô sinh viên làm thơ chống Tàu xâm lăng, mà anh Ba Dê còn sai côn-an, côn-đồ - khi thì công khai đạp vào mặt, giật cướp nón, bắt đi phục hồi nhân phẩm, khi thì ủm nhủm ùm nhùm bắt cóc ngon ơ, và chỉ mấy ngày sau là ai nấy xuất hiện trên TV mặt mày xanh xao phờ phạc “nhận tội”, là xong thành phố “hòa bình“ trở lại vì “’ độc lập dân tộc gắn phải liền với CNXH” và “bảo vệ chủ quyền đất nước bằng biện pháp hòa bình”. Đàng này tên phản động Romney cứ rôm rả phây phây đi khắp nước Mỹ nói xấu tông tông đương nhiệm trên mọi phương tiện truyền thông mà Obama chẳng những không dám làm gì mà mỗi khi có dịp gặp nhau là bắt tay nhau miệng cười toe toét.

Thật tiếc cho anh Obama, chỉ cần một cái còng số 8 hay một cái điều luật hình sự 2 số 8, cho anh Romney hay bất cứ anh rôm niếc nào là tiết kiệm được cả bạc tỷ USD. Thay vì mất của lại còn mất công chạy xuôi chạy ngược, bay Đông bay Tây, bỏ ăn bỏ ngủ, khàn cả cổ mất cả tiếng, để tiền này mà xây nhà thờ họ Ôi! Ba-má, không hoành tráng được như nhà thờ họ Ngủ Yên của anh Ba Dê, thì cũng có chỗ cho hai cô ái nữ Thanh Phượng, à quên, Malia và Shasha khoe với bạn bè dòng tộc họ Ô oai như thế này như thế kia.

Chi ra cả khối bạc giấy xanh như thế, không phải để hối lộ cử tri nhưng để nói cho dân Mỹ nghe, trả lời khi dân Mỹ hỏi, về chủ trương đường lối chính sách mà chính phủ ông sẽ thực hiện trong bốn năm tới nếu ông được tái đắc cử. Anh Obama tưởng thế là ngon, nhưng kết quả anh xui đắc cử với số phiếu chỉ nhỉnh hơn anh Romney chút đỉnh, vì đối thủ của anh xui cũng chi ra số tiền và công lao vận động tương đương, và anh Romney cũng được gần phân nửa số cử tri Mỹ OK Salem. Trong khi đó tại “cái nôi của nhân loại”, anh Ba Dê chỉ ngồi rung đùi, lúc ừng ực, khi nhâm nhi rượu Tây rượu Tàu vẫn hốt trọn 100% phiếu cử tri của 99, 99% nhân dân "bị" tự nguyện đi bầu.

Vận động bầu cử, kết quả bầu cử, Obama thua xa Ba Dũng đã vậy, đến khi ăn mừng chiến thắng, anh xui họ Ô lại còn thua xa anh Ba Dê hơn nhiều. Trong khi cử tri Mỹ bị công an khu vực, dân phòng, tổ dân phố, mặt trận đến tận nhà đuổi như đuổi tà ra khỏi nhà mình để đi bầu, khiến nhân dân Mỹ khi hay tin Obama thắng cử, chẳng có ai chúc mừng, anh xui Obama bèn sai phú lít xua người đi ra đường, đêm khuya trời rét căm căm làm bộ reo hò ăn mừng, có người còn bị xô lên cây trước tòa Bạch ốc vẫy cờ hò hét... thì anh Ba Dê không cần chiến đấu mà vẫn chiến thắng vinh quang được cả bồ đoàn lẫn tập đoàn tới chúc mừng với lễ vật cực quý; không thuộc hàng bí mật quốc gia thì cũng toàn đồ quốc cấm.

Giống như những thứ quốc cấm này ở nhà bác Lê Khả Phiêu

Trên đây là nói về sự hơn thua của cải tiền tài công lao này nọ, nói chung trên cơ bản sơ bộ là đồ duy vật... biện chứng. Về mặt tinh thần mà nói, tức là luận về phẩm giá con người mới xã hội chủ nghĩa, ta không thể so sánh hai bộ mặt. Một anh Ba Ma thì đi đâu cũng miệng cười; một anh Ba Dê thì đến đâu cũng mặt lỳ. Nội cái mặt không thôi đã chứng tỏ anh nào hơn anh nào về bản lãnh chính trị. “Làm chính trị cần phải lỳ”. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, sự thật cáo già giả tiên ông có thể phát hiện, nhưng chân lý Nguyễn Văn Thiệu ấy không bao giờ thay đổi.

Sự so sánh hơn thua trên đây chỉ có tính cách tương đối, vì dựa vào... giả sử như nhân dân nước CHXHCN được quyền đi bầu Ba Dê vào chức vụ tủn tủn. Trong thực tế thì anh Ba Ma còn thua xa hơn nữa, vì anh Ba Dê chỉ cần đồng chí của anh ấy bầu trong phòng kín, như đồng chí anh vừa làm trò XXX trong ĐH6. Trong khi anh Obama phải cần tới nhân dân Mỹ mới được phép ngồi vào ghế Tông Tông, anh Ba Dê bất cần lá phiếu của nhân dân Việt Nam vưỡn cứ nhảy phóc lên ghế Tủn Tủn thoải mái, và dù có bị “đàn hạch” buộc tội nặng nề như mới đây lần nữa, vẫn ngồi lỳ ra đó, đố mày hất được tao.

Một trong những cảnh khắp nước Mỹ nhân dân "bị bắt" ra đường mừng Obama tái đắc cử

Ông Tổng thống Mỹ Obama bị điều gì chi phối mà phải dựa vào dân như thế? Ông Thủ tướng CHXHCNVN Nguyễn Tấn Dũng được ai quan thầy mà bất cần dân như thế? Mấy ai lại chẳng thấu rõ nguồn cơn.

Nguồn: Bá Chổi / DLB

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo