Chuyện phiếm

Nói nhảm cũng là phản động

Cập nhật lúc 31-10-2011 17:27:47 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

P. đến Sài Gòn quãng 1995-1996, học tiếng Việt với tôi mỗi tuần mấy giờ. Thời gian còn lại dành cho việc đọc tài liệu ở kho lưu trữ, chuẩn bị viết luận án về lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ 20. Tôi biết tiếng Pháp và thích lịch sử. P. chuyên nghiên cứu lịch sử và thích nói chuyện. Tôi dạy P. nhưng cũng học được nhiều điều từ anh, nghe không giống với những gì đã học trong môn lịch sử Đảng. Lớp học một thầy một trò, dễ thân mật.


Tháng 9/1996 tôi chuẩn bị sang Pháp học. Chưa kịp bàn giao thì bị gọi lên văn phòng:

-Có anh Long (không nhớ chắc tên) ở A25 muốn gặp Thái Minh.

Tôi hoảng:

-Gặp em làm gì?

-À, Thái Minh dạy P. nên ảnh muốn gặp giáo viên của P. hỏi chút chuyện thôi.

-Chẳng lẽ thằng này là gián điệp đội lốt nghiên cứu sinh? Tôi nghĩ.

Anh an ninh ngồi đợi sẵn trong phòng bên, rất quen mặt. Anh này thường xuyên lui tới trung tâm, nhưng sinh viên và nhiều giáo viên không thể biết đó là cớm dữ thứ thiệt. Chỉ một ít cán bộ có trách nhiệm về hành chính biết anh là ai.

Tôi khép cửa xong, anh an ninh vào đề luôn, yêu cầu tôi cho nhận xét về P. Tôi khai:

-Anh này học hành đàng hoàng. Nói tiếng Việt chưa giỏi lắm. Đọc hiểu tốt hơn… Bla bla bla, không trúng ý của anh an ninh. Anh hỏi rõ hơn:

-Khi anh dạy P., anh có thấy tên này có biểu hiện gì chống phá cách mạng (nhà nước? chế độ? quên rồi) không?

Tôi biết là không xong rồi, cố moi trí nhớ, soát xét lại những chuyện P. nói với mình về công cuộc khảo cứu của anh ta. Nhưng tôi nghĩ không ra, lại không thể nghĩ lâu, sợ anh an ninh nghi vấn. Rõ ràng những điều P. nói là không phù hợp với sách lịch sử Đảng nhưng… chỉ có vậy thôi. Thằng cha này có đem chuyện đó đi nói với người khác không? Nếu công an chưa biết, khai ra làm gì cho rách việc? Tôi quyết định không nói dối nhưng cũng không nói điều người ta cần nghe:

-Anh chàng này là người nghiên cứu lịch sử Việt Nam rất nghiêm túc. Nếu không yêu Việt Nam, ai đến đây học tiếng Việt, lịch sử Việt Nam làm gì?

Anh an ninh cười khẩy:

-Anh cho rằng P. là người như vậy ả?

-Vâng, tôi tin chắc là như vậy. Trong khi học với tôi anh ta không nói gì chống phá chế độ cả.

Anh an ninh đẩy cho tôi một xấp giấy vở học sinh:

-Anh đọc cái này.

Tôi đọc đến đâu, chân tay bủn rủn đến đấy. Đó là một bản báo cáo viết tay dài miên man về tên P. phản động. Toàn những chuyện tào lao nhưng tôi sợ quá vì không thể ngờ có người bỏ thời gian và công sức theo sát một sinh viên nước ngoài chỉ để ghi lại những chuyện tào lao ấy.

Vì sợ quá và vì đã quá lâu năm, tôi chỉ nhớ được một việc mà tôi cho là nghiêm trọng nhất trong bản báo cáo là “tên P.” hay ngồi lê ở quán nước, “phát biểu những lời lẽ phản động về các lãnh tụ kính yêu của cách mạng toàn thế giới như Lê-nin, Xta-lin, Bác Hồ”. Những lời trong ngoặc kép là muôn đời, muôn đời không quên.

Tôi trả lại anh an ninh bản báo cáo, tay run bần bật vì xấp giấy đột nhiên quá nặng. Tôi gượng phản công:

-Tụi Tây đứa nào cũng vậy, anh ơi. Tổng thống của nó, nó còn chửi. Lãnh tự của mình có là gì với nó? Nhưng mấy chuyện này nó ngồi quán nói cho ai nghe chứ… lớp tôi đâu có học gì về Lê-nin? Tôi chưa nghe bao giờ. Anh cũng phải kiểm tra xem người viết báo cáo viết có đúng không.

Anh an ninh nói chắc như đanh đóng cột:

-Tôi đã kiểm tra.

Tôi im. Anh an ninh biết tôi đã thua, không nỡ làm tôi mất thể diện:

-Bây giờ anh biết tên P. là người như vậy đó. Anh để ý giùm.

Ít hôm sau tôi sang Pháp. Không biết ai là người chịu trách nhiệm để ý P. giùm A25.

Năm 1997 tôi từ Pháp về. P. không còn học ở trung tâm nữa. Có lần tôi tình cờ gặp anh ngoài đường. Anh kéo tôi về nhà trọ, tặng cho hai bộ sách của Viễn Đông Bác Cổ, rồi chúng tôi chia tay nhau cho đến bây giờ.

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhiều điều thắc mắc. Tên P. phản động, chống phá cách mạng vì sao vẫn được ở yên sau ngày ấy? Cơ quan an ninh muốn tiếp tục theo dõi anh để lần ra những người khác? Hay họ thấy anh ta vô hại? Các sinh viên khác có nằm trong tầm ngắm của an ninh không? Chúng tôi, những người dạy học, có bị theo dõi không?

Sau cùng, tôi có một ước nguyện là được gặp mặt người đã viết cái báo cáo miên man phẫn nộ vì “những lời lẽ phản động về các lãnh tụ kính yêu của cách mạng toàn thế giới như Lê-nin, Xta-lin, Bác Hồ”. Tiếng Việt của P. hồi ấy làm gì đã đủ để nói chuyện ngoài quán về các lãnh tụ kính yêu của cách mạng thế giới?

Nguồn: TTXVA

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo