Chuyện phiếm

Mộc Lan – Nguyễn Phú Trọng, sao lại thiếu kiên quyết vậy?

Cập nhật lúc 06-04-2012 13:23:23 (GMT+1)
"Em luôn trung thành với 16 chữ vàng anh ạ...". Ảnh minh hoạ, internet.

 

Thấy trên Ba Sam có điểm đôi dòng : “Trước những hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam một cách có chủ đích của phía Trung Quốc ngày càng gia tăng, chúng ta cần có những biện pháp cụ thể, cương quyết và đồng bộ. Đấu tranh chính trị – ngoại giao, đấu tranh tại toà án quốc tếNhư thế, ngư dân mình mới yên tâm làm ăn trong chính vùng biển – trời của Tổ quốc.” và mở ngoặc đóng ngoặc Nguyễn Phú Trọng ( Nguyễn Phú Trọng).


Bà đầm xòe mừng rơn khi đọc mấy dòng này bèn mở theo linh thì biết chính xác đây là bài đăng trên trang web Nguyễn Phú Trọng mang tựa đề: “Nỗ lực bảo vệ ngư dân chính là bảo vệ chủ quyền quốc gia”, dưới bài ký tên Mộc Lan. Mộc Lan phải chăng là bút danh của ông Nguyễn Phú Trọng. Qua cách hành văn Ba đầm xòe đoan chắc Mộc Lan với Nguyễn Phú Trọng là một (nếu không đúng xin được tạ lội). Nhưng để cho ăn chắc, Bà đầm xòe thưa cả Mộc Lan và Nguyễn Phú Trọng, tức là tác giả Mộc Lan có bài trên blog của Nguyễn Phú Trọng với cái tên: Mộc Lan- Nguyễn Phú Trọng. Đinh chắc như vậy làm Bà đầm xòe nhóm vui trong lòng mình, vì BĐX thấy lần đầu tiên Mộc Lan – Nguyễn Phú Trọng nói đúng một điều mà đối với những người yêu nước, yêu biển đảo Việt Nam đã xưa như trái đất, đó là điều “tố” anh bạn láng giềng 4 tốt và 16 chữ vàng mà Mộc Lan – Nguyễn Phú Trọng là một nhân tố quan trọng lâu nay vẫn ráng sức chăm bón, quáng bá cho cái “cây 4 tốt và 16 chữ vàng” đó.

Vua Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bảo TBT Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng: Hãy đi lối này. Ông Trọng hăm hở đi theo. Ảnh tự liệu Google.

 

Lời “tố” của Mộc Lan – Nguyễn Phú Trọng như sau: “Trung Quốc ngang nhiên bắt giữ ngư dân Việt Nam khi đang khai thác hải sản trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và không có cơ sở pháp lý quốc tế nào có thể lý giải cho hành vi bắt người sai trái đó”.

Với lời lẽ như thế này phải chăng Mộc Lan – Nguyễn Phú Trọng đã thấu rõ vấn đề, rằng các ông càng ra sức chăm bón, càng  ngoan ngõan vâng lời thì cái cây đó,  lá cành sẽ tỏ bóng sun xuê, gốc rễ sẽ vươn dài vươn rộng như con rắn đọc khổng lồ từng bước, từng ngày gặm nhấm đất nước và con người Việt Nam mà các ông đang ở trọng trách “vua” của trăm họ Đại Việt”. Tôi mừng còn là vì khi tìm ảnh trên Google minh họa cho bài “Những ai mới là người đáng trách”của ông Dương Danh Dy bỗng gặp bức ảnh ông Hồ Cẩm Đào – “vua” đương đại của Trung Quốc – đang hướng dẫn cho ông Trọng – “vua” đương đại Việt Nam cách đi mà nhìn nó thấy toát lên cái tinh thần: “Ông vua Đào bảo ông Trọng: Hãy đi lối này và ông vua Trọng nhà ta hăm hở đi theo. (xem ảnh). Nhưng nay với bài viết này, dường như Mộc Lan – Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu nghĩ lại.

Hơn nữa, trong quá khứ, khi còn là Chủ tịch Quốc hội, ông Trọng từng tuyến bố “xanh rờn” tại cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 10.4.2007 rằng “ Quan hệ Trung – Việt chưa lúc nào tốt như lúc này”, trong khi Cảnh sát Biển Trung Quốc cách đó không lâu đã tấn công một cách dã man, giết hại 9 ngư dân vô tội, bắn trọng thương 7 người và bắt trái phép 8 ngư dân Việt Nam khác thuộc xã Hòa Lộc, tỉnh Thanh Hóa mà máu của những người đã ngày đêm xưng tụng ông hẳn còn tanh nồng trên biển và “lời nói đọi máu” hẳn còn đang ồng ộc gào trong trong huyết quản của những gia đình có người thân vừa bị Trung Quốc bắn hạ, của những người yêu nước khi biết tin này.

Trong bài viết này Mộc Lan – Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên nói đến sự xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc là có chủ đích và ngày một gia tăng và để ngăn chặn nó “chúng ta cần có biện pháp cụ thể, cương quyết và đồng bộ và biện pháp đó là “đấu tranh tranh chính trị – ngoại giao, đấu tranh tại toà án quốc tế”. Nhưng đấu tranh chính trị – ngoại giao đưa ra tòa an quốc tế để làm gì, theo bài báo là để “ngư dân mình mới yên tâm làm ăn trong chính vùng biển – trời của Tổ quốc”. Thưa Mộc Lan – Nguyễn Phú Trọng, chỉ để yên tâm làm ăn thôi ư? Vậy dân có yên tâm làm ăn khi chủ quyền của tổ quốc không được bảo vệ? Đây là vấn đề cốt yếu. Vì khi chúng ta chưa có chủ quyền trên lãnh thổ của mình thì ngư dân chưa thể yên tâm làm ăn trên đó được. Ấy thế mà Mộc Lan –Nguyễn Phú Trọng không nhấn cái ý quan trọng này, phải chăng “thỏa thuận giữa hai đảng hai nhà nước” không bàn đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước còn hẳn trong não trạng của ông qua những lần ông qua thăm Trung Quốc?

Bà đầm xòe ghi nhận tiếp: Cái mới ở tư tưởng của Mộc lan – Nguyễn Phú Trọng thể hiện trong bài viết này là “đấu tranh tại Tòa án quốc tế”, điều mà các nhà luật pháp trong nước và quốc tế cũng đã nói từ lâu. Tuy nhiên, bây giờ tiến hành vẫn chưa muộn. Bà đầm xòe cho rằng, Mộc Lan – Nguyễn Phú Trọng nói như vậy là đúng nhưng chưa đủ. Cái đủ ở đây không hẳn là việc thông kê có tính “dàn quân” trên khắp các mặt trận mà là ở thái độ, ý chí của việc dàn quân đó. Cụ thể trong bài viết này, tuy Mộc Lan – Nguyễn Phú Trọng có nói đến từ KIÊN QUYẾT nhưng mà sao vẫn thấy thiếu một thái độ KIÊN QUYẾT thật sự. Vì rằng, nếu không thể hiện sự KIÊN QUYÊT với nhận thức mới, tình thần mới, e rằng KIÊN QUYÊT như Mộc Lan – Nguyễn Phú Trọng viết sẽ chẳng động được đến ai, vì cái sự “ 4 tốt và 16 chữ vàng” đã ngấm quá sâu vào não trạng của hầu hết đảng viên và công chức Việt Nam rồi; Vì rằng, nếu không thật sự KIÊN QUYẾT Trung Quốc nhất định sẽ lấn tới, thực tế Trung Quốc đã và đang lấn tới kể cả trên đất liền và ở biển Đông. Dã tâm này của Trung Quốc đối với nước ta đã rõ như ban ngày, đến một người thất học lê lết xin ăn trên vỉa hè, lề đường cũng đã biết. Nó cần phải KIÊN QUYẾT vì thời gian qua ta đã có quá nhiều nhân nhượng cho Trung Quốc. Nay là lúc vào tình thế không thể nhân nhượng hơn được nữa, buộc tất cả người Việt Nam phải vùng lên.

Đấu tranh chính trị – ngoại giao, đấu tranh tại trọng tài quốc tế, Mộc Lan – Nguyễn Phú Trọng nói cũng đúng rồi, nhưng như trên đã nói, đấu tranh với thái độ nào, ý chí nào mới là việc quan trọng, cần thiết và quyết định trong lúc này. Theo Bà đầm xòe, không có thái độ và ý chí nào hơn thái độ và ý chí phải KIÊN QUYẾT: KIÊN QUYẾT phơi bày bộ mặt thật – lưu manh, phản động, vô đạo đức, vô văn hóa của Đảng CS Trung Quốc; KIÊN QUYẾT ngăn chặn dã tâm bành trướng và xâm lược của Trung Quốc; KIÊN QUYẾT bảo vệ lảnh thổ; KIÊN QUYẾT bảo vệ ngư dân, vân vân. Đúng trong lúc này không gì khác hơn sự KIÊN QUYẾT.

Chiếu tình thần KIÊN QUYẾT vào bài báo này của Mộc Lan – Nguyễn Phú Trọng Bà đầm xòe còn thấy: Mộc Lan – Nguyễn Phú Trọng đưa ra định hướng mới trong quan hệ giữa ta với Trung Quốc, tuy là đúng, nhưng nghe thấy run rẩy thế nào ấy, nó cũng thiếu một tinh thần KIÊN QUYẾT thật sự. Chẳng hạn, như cái tít của bài này, sao không phải là KIÊN QUYẾT bảo vệ… mà chỉ là Nỗ LỰC bảo vệ…? Hoặc đoạn gần cuối, cũng ở bài bài viết này, đọc thấy nó tội nghiệp làm sao ấy: “Hai năm trước vào ngày 11/10/2010, bên lề Hội nghị ADMM+ tổ chức tại Hà Nội, thông tin về việc Trung Quốc phải chấp nhận thả vô điều kiện 9 ngư dân Quảng Ngãi cũng bị họ bắt giữ khi đang đánh bắt cá tại ngư trường Hoàng Sa đã làm nức lòng hàng chục triệu trái tim Việt”.

Thôi thì từ “bóng tối” mới ra ánh sáng, run rẩy là chuyện thường tình, có thể lương thứ, và vì vậy hy vọng trong tương lai sự KIÊN QUYẾT cần có trong tinh thần chống bành trướng Trung Quốc của Mộc Lan – Nguyễn Phú Trọng sẽ ánh lên.

Nguồn: Badamxoe

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo