Chuyện phiếm

Đôi lời giãi bày của các đồng chí 'Côn an'

Cập nhật lúc 25-03-2013 16:07:44 (GMT+1)
Ảnh minh họa.

 

Dạo này báo chí lề dân cứ nhan nhản tin tức về việc có nhiều người dân tự vẫn trong đồn công an. Mới đây là vụ việc ông Hoàng Văn Ngài, sinh năm 1974, cư ngụ tại xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Dak Nong đã tự thò tay vào ổ điện để được chết. Ấy thế mà bà con cứ vu oan giá họa cho ngành của chúng tôi. Thật oan uổng và bất công cho chúng tôi.


Thiệt là cái tình! Bà con phải hiểu cho chúng tôi chớ! Để vào được ngành Côn an, chúng tôi phải khổ cực đủ đường, mất bao đêm thức trắng tính kế chạy chọt, mất bao nhiêu tiền đề xóa những vết tích xấu của gia đình để có bộ hồ sơ tốt (lý lịch 3 đời theo đảng), rồi phải qua những khóa huấn luyện khổ cực để trở thành một đồng chí Côn an thực thụ. Đến cả tuổi thanh xuân chúng tôi còn dâng cả cho ngành, ấy thế mà bà con cứ kêu la hoài.

Mà bà con cũng lạ thật, chúng tôi mất bao nhiêu thứ để vào được ngành côn an, chúng tôi phải nghĩ cách để gỡ lại số $ đã bỏ ra chớ, rồi còn phải gia tăng “uy lực” của cá nhân cũng như ngành chúng tôi nữa chứ! Mới có vài mạng người “xin được chết” ở đồn của chúng tôi thôi mà, bà con kêu la cái gì chứ!? So với thời chiến tranh, hay cuộc cải cách ruộng đất,... số người “xin được chết” trong đồn của chúng tôi còn quá ít ấy chứ.

Bà con xem nhé:

- Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính.

- Đối với đồng sự phải thân ái, giúp đỡ.

- Đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành.

- Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép

- Đối với công việc phải tận tụy

- Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo

(Lời của Hồ chủ tịt đối với ngành côn an)

Đấy, bà con thấy chưa? Hình ảnh của ngành chúng tôi là thế đấy! Quá là tuyệt vời chớ còn gì nữa. Chúng tôi nói thiệt với bà con chớ: “thực hiện 6 điều đó có nước “cạp đất mà ăn” à!”. Ngày xưa Hồ Chủ tịt khá hơn chúng tôi nhiều, ổng được tờ báo Polska Times (Thời báo Ba Lan), ngày 5/3/2013, xếp vào hạng 13 người nổi tiếng về thảm sát dân lành cơ mà:

 * 1 – Ismail Enver, Thổ Nhĩ Kỳ, cầm quyền 1913-1918, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,1 đến 2,5 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng người Armenia

* 2 – Kim Nhật Thành, Bắc Triều Tiên, cầm quyền 1948-1994, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,6 triệu người; tội ác lớn nhất: chiến tranh Triều Tiên

* 3 – Hồ Chí Minh, Việt Nam, cầm quyền 1945-1969, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,7 triệu người; tội ác lớn nhất: chiến tranh Việt Nam

*4 – Pol Pot, Campuchia, cầm quyền 1975-1979, chịu trách nhiệm về cái chết của 1,7 – 2,4 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng ở Campuchia

* 5 – Saddam Hussein, Irad, cầm quyền 1969-2003, chịu trách nhiệm về cái chết của 2 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng người Kurd

*6 – Yahya Khan, Pakistan, cầm quyền 1969-1971, chịu trách nhiệm về cái chết của 2 đến 12 triệu người; tội ác lớn nhất: diệt chủng ở Bangladesh

*7 – Hideki Tojo, Nhật Bản, cầm quyền 1941-1944, chịu trách nhiệm về cái chết của 4 triệu người; tội ác lớn nhất: hành quyết thường dân trong chiến tranh thế giới thứ II.

* 8 – Vladimir Lenin, Nga, cầm quyền 1917-1924, chịu trách nhiệm về cái chết của 4 triệu người; tội ác lớn nhất: nội chiến ở Nga

* 9 – Hoàng đế Hirohito Nhật Bản, cầm quyền 1926-1989, chịu trách nhiệm về cái chết của 6 triệu người; tội ác lớn nhất: thảm sát ở Nam Kinh

* 10 – Tưởng Giới Thạch, Trung Quốc, cầm quyền 1928-1949, chịu trách nhiệm về cái chết của 10 triệu người; tội ác lớn nhất: thảm sát tại Đài Loan vào năm 1947

* 11 – Adolf Hitler, Đức, cầm quyền 1933-1945, chịu trách nhiệm về cái chết của 17-20 triệu người; tội ác lớn nhất: Holocaust

* 12 – Joseph Stalin, Nga, cầm quyền 1924-1953, chịu trách nhiệm về cái chết của 40-62 triệu người; tội ác lớn nhất: Trại tập trung Gulag

* 13 – Mao Trạch Đông, Trung Quốc, cầm quyền 1943-1976, chịu trách nhiệm về cái chết của 45-75 triệu người; tội ác lớn nhất: nạn đói lớn và Cách Mạng Văn Hóa.

Mà bà con rất chi là dở hơi! Tại sao cứ đi kêu ca thán về ngành của chúng tôi chớ! Ngành chúng tôi phục vụ cho đảng chớ có phục vụ bà con đâu? Sao bà con cứ kêu riết dzạ? Bộ bà con chưa nghe câu truyền miệng của ngành: “Côn an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình” sao? Bà con hãy hiểu cho chúng tôi. Chúng tôi phục vụ đảng cơ mà, cái mác “côn an nhân dân” chẳng qua đeo cho vui thôi, các mác đó cũng như bản hiến pháp Việt Nam ấy mà. Bà con cứ trách, quả là oan ức cho ngành chúng tôi quá!

Bà con yên tâm! Ngành chúng tôi xin hứa: “thời gian tới sẽ không còn có người nào phải vào đồn của chúng tôi để “xin được chết” nữa đâu”. Chúng tôi sẽ xử đẹp ngay trên đường, hay bất cư nơi nào mà chúng tôi thích. Bởi đảng sắp cho chúng tôi cái quyền “giết người công khai rồi”. Nhỡ mà gặp người nhà của những người “xin được chết” trong đồn kiện cáo, thì chúng tôi sẽ kiểm điểm, rồi phê và tự phê là ổn rồi. Điển hình là vụ người ông Trịnh Xuân Tùng đấy!

Bà con cứ yên tâm đi nhá! Hãy hiểu và từ nay đừng có gào thét lên nữa nhá!

Nguồn: Nhật Minh/DLB

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo