Biển Đông

Quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam đã từng cưu mang tàu Trung Quốc

Cập nhật lúc 10-01-2012 07:21:20 (GMT+1)
Ông Đặng Công Ngữ và ông Bùi Văn Tiếng kéo băng ra mắt Kỷ yếu Hoàng Sa.

 

Chiều nay (9/1), tại Bảo tàng Đà Nẵng, ấn phẩm Kỷ yếu Hoàng Sa do Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông cấp phép chính thức được UBND huyện Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng) ra mắt, phát hành.


 

Không phải ngẫu nhiên khi UBND huyện đảo Hoàng Sa chọn sân khấu cho lễ ra mắt tại chính khuôn viên biển đảo của Bảo tàng Đà Nẵng. Điểm nhấn chương trình còn có sự xuất hiện, giao lưu của các nhân chứng từng nhận nhiệm vụ công tác, thực thi chủ quyền tại Hoàng Sa. Kỷ yếu Hoàng Sa ghi lại cận cảnh những dòng tự sự, bộc bạch của các nhân chứng về những lần đặt chân đến Hoàng Sa. 

“Đấy là những gì họ đã tận mặt chứng kiến, về sự thật những ngày ở đảo với bao kỷ niệm vui buồn đời thường và cả những dòng tự sự về Hoàng Sa, về tổ quốc thiêng liêng” – ông Ngữ nói.

Vẻ đẹp của một Hoàng Sa - dải cát vàng, “thiên đường” giữa biển khơi đầy bình yên đã sớm chiếm lĩnh nỗi nhớ, ký ức của các nhân chứng; hay những ngày tháng khó khăn, gian nan trên đảo vẫn được mọi người nhắc nhớ như kỷ niệm hào hùng.

Nhân chứng Phạm Khôi (60 tuổi, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), từng nhận sự vụ lệnh của Bộ chỉ huy Tiểu khu Quảng Nam biên chế vào Trung đội Hoàng Sa lên đường nhận nhiệm vụ cuối tháng 12/1964, vẫn nhớ như in lần đầu đặt chân đến đảo: Hoàng Sa phong cảnh hữu tình, thoáng mát và khí hậu ôn hòa…

Hàng chục năm đi qua, ông Khôi vẫn nhớ từng vị trí bến thuyền, căn nhà, sở chỉ huy, giếng nước để phác họa tấm bản đồ tặng UBND huyện Hoàng Sa trong ngày ra mắt Kỷ yếu Hoàng Sa. Ông nhắc lại lúc khó khăn nhưng vẫn ăm ắp tình cảm: uống nước giếng liên tục 3 ngày sẽ bị đau bụng, nhưng thuốc men lại không có, chỉ biết dùng đường và sữa để chữa bệnh khi đau mà thôi. Anh em lúc đó chia sẻ với nhau từng thìa đường, miếng sữa. Những lúc đó mới thấy tình cảm anh em xa nhà như thế nào.

Và cả tấm lòng sẻ chia, nhân đạo quốc tế, nhân chứng Trần Hòa (58 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam), công tác tại Hoàng Sa năm 1973 nhớ lần cứu sống, cưu mang cả tàu Trung Quốc.
 
“Có một lần bão đến bất ngờ, một con tàu Trung Quốc không kịp vào bờ tránh bão nên đã tấp vào đảo trong đêm. Mặc dù lương thực sử dụng là tính toán chi li, nhưng tình người trong cơn hoạn nạn, ai nỡ ăn no để nhìn kẻ bên mình đang đói. Vậy là toàn đảo sẻ chia, cưu mang gia đình Trung Quốc kia cho đến ngày họ xin được tàu trở lại quê hương".

Phát biểu trong lễ ra mắt Kỷ yếu Hoàng Sa, nhân chứng Nguyễn Văn Cúc (60 tuổi, Sơn Trà, Đà Nẵng), 3 lần ra Hoàng Sa trong năm 1973, bộc bạch: Tôi thấy mình may mắn được làm việc, được cống hiến sức trẻ tại mảnh đất thiêng liêng ấy và tôi muốn chia sẻ để mọi người biết, để con cháu thế hệ mai sau biết rằng Hoàng Sa vô cùng tươi đẹp là một phần của Tổ quốc Việt Nam…
 
Điều ông Cúc mong muốn là Kỷ yếu Hoàng Sa sẽ tiếp tục đến tay nhiều công dân Việt Nam và bạn bè quốc tế để niềm tin, chân lý chủ quyền ấy luôn cháy mãi.
 

 

Quang cảnh lễ ra mắt Kỷ yếu Hoàng Sa
Quang cảnh lễ ra mắt Kỷ yếu Hoàng Sa

 

 

“Sân khấu” là khuôn viên biển đảo tại Bảo tàng Đà Nẵng, tiếp tục khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam và sự thống nhất biển đảo tổ quốc.
“Sân khấu” là khuôn viên biển đảo tại Bảo tàng Đà Nẵng, tiếp tục khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam và sự thống nhất biển đảo Tổ quốc.

 

 

Ông Đặng Công Ngữ và ông Bùi Văn Tiếng kéo băng ra mắt Kỷ yếu Hoàng Sa.
Ông Đặng Công Ngữ và ông Bùi Văn Tiếng kéo băng ra mắt Kỷ yếu Hoàng Sa.

 

 

Tặng sách Kỷ yếu Hoàng Sa cho các nhân chứng
Tặng sách Kỷ yếu Hoàng Sa cho các nhân chứng

 

 

Nhân chứng Hoàng Sa xúc động đọc từng dòng hồi ký.
Nhân chứng Hoàng Sa xúc động đọc từng dòng hồi ký.

 

 

Kỷ yếu Hoàng Sa thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, người dân
Kỷ yếu Hoàng Sa thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, người dân

 

 

Nhân chứng Phạm Khôi giới thiệu bản đồ phác họa Hoàng Sa của mình
Nhân chứng Phạm Khôi giới thiệu bản đồ phác họa Hoàng Sa của mình

 

 

Nhân chứng Hoàng Sa giới thiệu hoạt động của những người ra công tác tại Hoàng Sa
Nhân chứng Hoàng Sa giới thiệu hoạt động của những người ra công tác tại Hoàng Sa

 

 

UBND huyện đảo Hoàng Sa mong Kỷ yếu Hoàng Sa đến với nhiều người dân, trí thức, nhà nghiên cứu…
UBND huyện đảo Hoàng Sa mong Kỷ yếu Hoàng Sa đến với nhiều người dân, trí thức, nhà nghiên cứu…

 

 

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa Đặng Công Ngữ (phải) xúc động bắt tay các nhân chứng
Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa Đặng Công Ngữ (phải) xúc động bắt tay các nhân chứng

 

 

Khuôn viên triển lãm tư liệu Hoàng Sa tại buổi ra mắt
Khuôn viên triển lãm tư liệu Hoàng Sa tại buổi ra mắt

 

 


Tham dự buổi ra mắt có đại diện chính quyền địa phương, hội khoa học lịch sử, các nhà nghiên cứu và nhiều nhân chứng từng trực tiếp nhận nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, góp phần xây dựng Kỷ yếu Hoàng Sa.

Kỷ yếu Hoàng Sa dày hơn 210 trang do ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa chủ biên cùng các thanh viên: ông Nguyễn Duy Nhất, Nguyễn Mính, Lê Ngú Nguyện… và được Hội đồng thẩm định do GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử Việt Nam, chủ tịch Hội đồng thẩm định thông qua.

Hơn 200 trang Kỷ yếu Hoàng Sa là những tư liệu, bằng chứng lịch sử, khoa học, pháp lý chủ quyền quần đảo Hoàng Sa cũng những dòng tự sự chân thực, tha thiết của các nhân chứng từng công tác tại Hoàng Sa. 

Theo ông Đặng Công Ngữ, đây là ấn phẩm được xem hoàn chỉnh nhất từ trước đến nay về Hoàng Sa. Bao gồm 4 phần chính: Hoàng Sa chủ quyền Việt Nam; công tác quản lý nhà nước đối với quần đảo Hoàng Sa; huyện Hoàng Sa và những nhân chứng; cảm nghĩ của người Đà Nẵng về Hoàng Sa.

Không chỉ hệ thống vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của quần đảo Hoàng Sa gồm 37 đảo, đá, bãi đá cạn, bãi ngầm với 2 cụm đảo chính (Lưỡi Liềm ở phía Tây và An Vĩnh ở phía Đông… Kỷ yếu Hoàng Sa sưu tầm, tập hợp các tài liệu về quá trình xác lập, thực thi chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Ông Ngữ khẳng định: đây là bằng chứng xác đáng, đầy đủ các quy định của luật pháp quốc tế chứng tỏ Nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền của mình tại quần đảo Hoàng Sa, ít nhất từ thế kỷ thứ 17, khi quần đảo này chưa thuộc bất kỳ quốc gia nào.

 

 

Nguồn: Bee

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo