Biển Đông

Những chuyện đời thường ở Trường Sa

Cập nhật lúc 08-05-2011 05:44:18 (GMT+1)
Ảnh minh họa- Nguồn: tin247.com

 

- Tàu chúng tôi đến đảo Trường Sa Lớn vào một buổi trưa nắng vàng óng. Đón chúng tôi không chỉ có các cán bộ chiến sĩ hải quân mà còn có các chị, các em nhỏ áo dài, váy hoa chào mừng.


Những mệt mỏi, nôn nao trên chuyến đi dài bỗng dưng tan biến, tôi vội vàng đi về phía khu dân cư ở đây để trú chân, tạm thời quên đi cái cảm giác bồng bềnh say sóng. Vừa thấy bóng dáng khách, chị Lương Thị Tình (quê ở Hà Tĩnh) đon đả chạy ra mời chúng tôi uống nước.

Chiêu đãi... tắm

Gia đình chị Lương Thị Tình và anh Nguyễn Văn Trung có 2 con, 1 trai 1 gái. Sau một hồi làm quen giới thiệu, chị Tình tâm sự: Ngày mới ra đây, cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, không có điện lưới, điện thoại hay ti vi. Cứ tối đến là thắp đèn dầu ngồi nhìn nhau một lúc rồi đi ngủ. Nhưng giờ thì điện, nước ngọt có thể dùng thoải mái rồi. Sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đây phải là người sống ở đây mới thấu hiểu được.

"Vào mùa gió hoặc mùa mưa ẩm ướt, nhiều khi cái kẹp tóc cũng bị han gỉ hết. Móc áo lót cũng bị gãy thường xuyên do trong hơi nước có nhiều muối. Những lúc mưa bão mạnh thì không dám sử dụng điện" - chị kể.

Chị Tình trong vườn rau của gia đình
Chị Tình trong vườn rau của gia đình

 

Thấy chúng tôi có vẻ bơ phờ vì say sóng, chị Tình đon đả mời chúng tôi... tắm cho thoải mái. Được lời mời như cởi tấm lòng, mấy chị em tranh thủ tắm ngay. Chị lôi trong tủ ra chai sữa tắm to chiêu đãi các chị em. Phòng tắm có đầy đủ khăn, sữa rửa mặt, bông tắm... Căn nhà nhỏ với đầy đủ tiện nghi cho tôi cảm giác như đang sống giữa thị thành.

 

Thấy tôi lo lắng về việc nước ngọt trên đảo thường rất hiếm, chị Tình giải thích: Các em cứ tắm thoải mái đi. Nước ngọt không thiếu đâu. Trên đảo giờ có giếng nước lợ, tha hồ dùng. Hơn nữa, nước mưa dự trữ hằng năm cũng rất nhiều, dùng thoải mái!

 

Sau đó, tôi ghé thăm gia đình anh Nguyễn Đình Phương và chị Trương Thị Quyên ngay sát vách. Anh chị ra đảo đã được 3 năm, để lại cậu con trai 18 tuổi trong đất liền.

Anh Phương nói: Cuộc sống trên đảo khá bình lặng, khác hẳn với những bon chen của cuộc sống đời thường trên đất liền. Vào khi trời tốt thì đi biển cùng ngư dân, ngược lại, khi trời bão thì ở nhà phụ giúp bếp ăn cho bộ đội. Thỉnh thoảng có vài cơn bão làm rau cỏ nát hết, hoặc trời nồm ẩm làm hỏng đồ đạc trong nhà. Niềm vui của con người gần như gắn với thời tiết, vui buồn cùng thời tiết.


Bữa ăn nhiều rau

Buổi chiều, đến giờ tưới rau, chị Tình cùng 2 con ra vườn nhặt cỏ và bắt sâu rau. Lá rau mồng tơi to bằng bàn tay, gieo hạt rau cải chỉ một tuần đã nhú lên 5 - 6cm, rau muống, cải bẹ, bạc hà, rau thơm... đều lên xanh tốt. Trồng rau ở Trường Sa bây giờ đã thành công nghệ.

Cách đây 4 năm, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã nghiên cứu thành công mô hình và kỹ thuật trồng rau năng suất cao cho các vùng đảo. Các đảo nổi có thể trồng rau thành khu vườn có lưới che với đất từ đất liền chuyển ra còn đảo chìm có thể trồng rau trong khay bằng composite nhẹ, độ bền cao.

Trong báo cáo của các đảo, đảo nào cũng có thành tích về trồng rau, đảo ít thì mỗi năm 500 - 600kg, đảo nhiều thì hàng tấn. Đĩa rau muống luộc, bát canh mồng tơi nấu tép đậm đà hương vị đất liền thường xuyên có mặt trong bữa ăn bộ đội đảo xa.

Những đứa trẻ trong khu dân cư, đứa nào cũng mạnh khoẻ hồng hào, hiếm khi bị ốm và rất ít bệnh tật. Bữa ăn chiều của gia đình chị Tình được dọn ra với canh mồng tơi rau đay, trứng gà rán và một đĩa thịt kho tàu.


"Ở đây không thiếu gì cả, đời sống vật chất đầy đủ. Chỉ có điều hàng xóm ít quá, cả đảo có 7 hộ dân nên đùm bọc nhau như anh em một nhà. Thời gian vì thế cũng trôi đi nhanh hơn. Phần nhiều muốn định cư lâu dài trên đảo, song có một khó khăn là trường học cho các cháu", anh Nguyễn Văn Trung (chồng chị Lương Thị Tình) chia sẻ.

Trường học một cô giáo

Hộ gia đình được cho là tâm điểm của khu dân cư này là vợ chồng cô giáo Nhung. Chúng tôi đến thăm nhà cô giáo Bùi Thị Nhung vào một ngày giữa tháng 4, khi học trò trên đảo được nghỉ học vì ngày cuối tuần. Được biết, cả Trường Sa mênh mông, một mình cô Nhung quản 12 trò, từ mầm non đến lớp 4.

Cô giáo Bùi Thị Nhung (28 tuổi) vốn dạy ở Trường tiểu học Suối Cát, xã Suốt Cát huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Hai vợ chồng cô có một cô con gái xinh xắn là cháu Đặng Bùi Phương An cùng một mái nhà nhỏ yên bình. Chúng tôi không gặp được cô Nhung vì cô đang về đất liền chờ ngày sinh cháu thứ hai. Trong thời gian cô Nhung nghỉ sinh con, sẽ có 2 cán bộ kiêm nhiệm tại huyện đảo làm nhiệm vụ dạy học cho các cháu.

 

Chồng cô Nhung tâm sự: "Nghe vợ bảo đi ra đảo, ban đầu mình cứ tưởng là đùa. Nhưng khi nghe ý định nghiêm túc của vợ, mình cũng suy nghĩ và ủng hộ vì mình hiểu cô ấy hơn ai hết. Lúc đó mình chỉ nói đùa : "Ở trong đất liền thì lương anh đủ để nuôi em và con, còn ra đó thì em nuôi anh nhé".

Một mình cô Nhung phụ trách 9 cháu nhỏ đủ các lứa tuổi, từ mầm non cho đến lớp 4. Một ngày cô dạy 4 "sô", cả sáng lẫn chiều.

Thời gian rỗi, anh Chương đi đánh bắt cá cùng với những ngư dân khác và phụ giúp vợ việc chăm sóc con. Không chỉ cô Nhung mà hầu hết những người dân trên đảo đều mơ ước quy mô trường học được mở rộng hơn nữa, các cấp học được hình thành để không còn nỗi lo lắng về chỗ học cho trẻ, để được an cư, lạc nghiệp.

Không có quán cà phê, không quán nhậu, không siêu thị, cũng không một rạp chiếu phim nào... nhưng đời sống tinh thần của người dân trên đảo Trường Sa không lúc nào thiếu niềm vui.

Tô Hội

Theo Bee

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo