Vụ án một thời
![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Đây là câu chuyện có thật đã xảy ra cách đây 6 năm về trước, tôi chỉ ghi lại theo lời kể của người bạn trước khi về Việt Nam
9 giờ tối mùa hè bên này trời vẫn sáng như ban ngày, sau một chầu nhậu bia thịt nướng, anh “B” cao hứng nói: “Bây giờ chúng ta đi bắt cá”. Tôi hỏi: bắt ở đâu? Lấy gì để bắt? Anh “B” nói ở hồ cách đây 3km, tôi mới mua được một tay lưới vét ở Việt Nam đánh sang. 4 người đồng ý, chúng tôi lên chiếc xe ô tô “Forman”. Đến hồ vắng tanh không một bóng người. Theo sự phân công của anh “B”, hai người một đầu căng ra, kéo từ đầu này đến đầu hồ bên kia. Tấm lưới có chiều dài 30 m rộng khoảng 1,5 m. Kéo lần đầu không sát đáy nên chỉ được khoảng 10 kg. Rút kinh nghiệm lần 2, không ngờ lần này được hơn 20 kg đa phần là cá chép. Anh “B” quyết định cho cá vào cốp xe thật nhanh để rút khỏi hiện trường, không bắt nữa.
Vì là người sống ở vùng này, thông thổ địa hình, biết rõ các trạm kiểm soát nên anh “B” cầm lái. Trên đường về còn khoảng hơn 1 km thì về đến nhà. Bỗng xuất hiện đèn pha xe rất sáng ở phía sau. Làm cho tay lái của anh “B” đi chậm lại hình như muốn nhường cho xe vượt. Lúc này “B” quyết định xi nhan cho xe tấp vào bên phải, xe sau vượt lên đỗ ngay đầu xe. Hai công an áo đen bước ra nói là: nghi ngờ người lái xe uống rượu và kiểm tra giấy tờ thử nồng độ cồn không có, giấy tờ của cả 4 người đều “Dlouhodobý pobyt” nhưng “pořádku”. Người công an cầm 4 cuốn hộ chiếu đi đến định trả thì nghe có tiếng lục cục đằng sau cốp xe, công an ra lệnh tất cả ngồi trong xe, không được ra ngoài. Nghi ngờ là chở người vượt biên, rồi lấy bộ đàm gọi đi đâu không rõ.
15 phút sau 2 xe cảnh sát tới. 8 cảnh sát bịt mặt trên 2 xe, công an thành phố đưa chúng tôi về đồn giải quyết... cuối cùng thu lưới, thu cá, và phạt mỗi người 30 000 korun trả bằng phiếu slozenka qua đường bưu điện. Hai tháng sau khi ra hạn vizum, anh H và anh K đã về hẳn Việt Nam. Còn tôi và anh “B” phải vào trại tị nạn để lấy giấy tờ đi lại (...vì hỏng giấy tờ). Ngày đầu tháng 4 năm 2004, tôi cầm số tiền có được từ thuốc lá đi Ústí nad labem để trả cho người bạn mà trước đây tôi lấy hàng “nâu” (thuốc phiện) để sau đó là chấm dứt dịch vụ này. Không ngờ đó lại là ngày đen tối nhất trong đời. Ngồi trong xe có hai người “Albany” một người cầm lái, vào trung tâm thành phố, gần điểm hẹn, tôi nhìn về phía sau có 2 xe cảnh sát. Tài xế tăng tốc độ liệng lách qua những đường phố đông người chạy ra ngoại ô về hướng Děcín. Xe cảnh sát bật đèn và hú còi đuổi theo. Khi xe ra khỏi thành phố, không kịp rồi! Xe cảnh sát chỉ còn cách 10 m. Trên trời chiếc máy bay trực thăng đang quần đảo, và chuẩn bị hạ cánh trên đường xa lộ về phía trước. Trong xe tôi nghe thấy ba tiếng súng nổ của cảnh sát. Tài xế vẫn tăng tốc, tiếng súng vẫn vang lên từ phía sau. Tôi nhìn thấy trên bả vai tay trái của người tài xế, máu đã nhuộm đỏ chiếc áo trắng, bỗng nhiên xe giảm tốc độ, lếnh láng, và cắm đầu vào bên vệ đường.. Tôi nghĩ xe đã bị thủng lốp rồi. Cánh cửa ở bên phụ bật ra rất nhanh. Người “Albani” ngồi bên cạnh nhảy ra khỏi xe, rút súng ra, bắn về phía cảnh sát. Tôi nhìn thấy người cảnh sát gục xuống... tiếng súng vẫn không ngớt từ chiếc xe thứ hai của cảnh sát. Tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của người “Albani” thì nhìn thấy người này nằm trên vũng máu. Chiếc máy bay trực thăng đã hạ cánh trên xa lộ, cách tôi khoảng 20 m. Chưa kịp nói câu nào thì đã bị cảnh sát lôi ra và chuyển sang máy bay và bay thẳng đến Ostrava để giam giữ. Sau này tôi mới biết, hai người Albani và một cảnh sát được đưa vào viện cấp cứu sau đó phiên tòa khác xử người Albani này.
Mãi đến sáng ngày hôm sau thì tôi mới được biết, cảnh sát mở chiến dịch truy quét trên toàn lãnh thổ mà họ đã theo dõi ba năm rồi. Với tất cả 13 người bị bắt, từ Cheb, Karlovy Vary, Chomutov, Praha, Ostrava, Tábỏ và České Budějovice. Mặc dù tôi không quen biết ai cả, nhưng cảnh sát vẫn kết luận là có tổ chức.
Bạn gái tôi kể lại, từ khi mất liên lạc với tôi, đúng một giờ sau, 5 xe cảnh sát với khoảng 30 nhân viên bịt mặt “Komando” đến bao vây và khám nhà vì địa chỉ của tôi cư trú ở đây. Cảnh sát khóa tay anh M đang bán quán Bar-Herna ở tần trệt và yêu cầu người khác ra khỏi quán. Lần lượt họ kiểm tra từ tầng 1 tới tầng 2, thời gian kéo dài khoảng 6 tiếng đồng hồ. “Hàng nâu” thì không có. Thứ có duy nhất lại là thuốc lá không tem. 6 người đang làm thuốc thì bị bắt giữ, tạm giam mỗi người một nơi. Toàn bộ số thuốc bị tịch thu và theo đánh giá của hải quan là trị giá tới 7 triệu kč. Hôm sau, 10 giờ sáng, cảnh sát hình sự Karlovy Vary thả 5 người vì không phải là chủ của số hàng này. Giữ lại duy nhất là người bạn gái đứng tên chủ nhà.
Vụ án 13 người có rất nhiều tình tiết phức tạp nên tòa quyết định tạm giam đến 3 năm, với hàng chục phiên tòa nhưng rồi vẫn có cái kết, mà các bị cáo không bao giờ mong đợi. Người cao nhất là 12 năm tù, ít nhất là 4 năm, còn tôi thì 5 năm. Trong vụ bắn nhau, 1 người Albany và 1 cảnh sát bị chết.
*Lời kết: những ngày tháng trong tù cô đơn và giá lạnh. Tôi thường nghĩ thật không đơn giản cho những tay lưới vét. Không chỉ vét những con cá sống dưới nước mà còn vét đi cả những con người đang sống trên mặt đất mà trong đó có bạn gái bấy lâu nay vẫn “tay gối má kề”. Và những người bạn thân của tôi thường ngày vẫn quây quần bên nhau để thưởng thức ly cà phê Trung Nguyên, chén chè thái, và nghe những bản nhạc không lời từ quê hương yêu dấu của mình.
David Tuyên
Theo secviet.cz