Séc-Slovakia

Tôi đã từ “ cõi chết”trở về thế nào

Cập nhật lúc 30-04-2010 20:36:33 (GMT+1)

 

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng hẹp, phần dưới người trần truồng được đắp một tấm ga gấp đôi lại, ngực bao quanh một cuộn băng lớn dày cộp và phía tay phải một ống dẫn bằng nhựa mầu đỏ thông với một túi máu treo trên giá đang chảy vào cơ thể.


            Vào những ngày này của năm 1997, thành phố N, một thành nhỏ vùng bắc Séc nơi tôi ở chìm trong tuyết giá, nhiêt độ ngoài trời có lúc lên đến 22 – 25 độ dưới không, cái lạnh khắc nghiệt ấy chỉ xảy ra năm bảy chục năm mới có một lần. Đường phố vắng người , tuyết đóng thành băng dày cộp, trơn nhẫy, xe cộ đi lại rất khó khăn. Ở thành phố này, bà con người Việt mình phần lớn kinh doanh chủ yếu là mặt hàng đồ vải và giầy dép đều tập trung dựng stánek ở chợ. Rất ít người có cửa hàng, vì lạnh giá quá mức nên đều ở nhà.

Chợ búa vắng ngắt, sân chợ đã bị bao phủ một lớp băng dầy bóng loáng, trong như một sân băng. Vì là người gần như đầu tiên bán hàng trong chợ và cũng vì quen biết, nên chủ chợ người Tiệp đã cho tôi thuê lại chiếc quầy bằng gỗ độc nhất ở đây. Cũng như mọi người, tôi đóng cửa quầy và nghỉ ở nhà. Nhưng ở nhà mấy ngày đã cảm thấy buồn chán, tôi lang thang ra phố. Thỉnh thoảng lại gặp những khách hàng quen biết, chào hỏi nhau xong, họ nói với tôi rằng họ rất cần mua các loại mặt hàng như giầy đông, áo len, khăn quàng, quần tepláky, cùng các loại găng tay trượt tuyết. Họ đã tìm khắp thành phố nhưng chẳng có người Việt Nam nào bán cả. Dọc đường trở về nhà tôi nghĩ có lẽ đây là một cơ hội bán hàng tốt, với lại ý thức muốn phục vụ khách hàng để quen biết lâu dài về sau, cộng thêm với ý nghĩ là mình bán hàng trong bâu gỗ chắc cũng đỡ lạnh hơn, nên tôi chỉ bàn qua với người bạn gái bán hàng người Tiệp và quyết định mở quầy để bán. Lúc đầu khách hàng còn thưa, nhưng sau vì họ thông tin cho nhau nên tìm đến cũng khá. Vì trời lạnh quá, cái bình plyn của chúng tôi không đủ để sưởi ấm những đôi bàn tay lạnh cóng . Hơi thở tỏa như khói, da dẻ như khô lại, hai đứa chúng tôi cứ đi lại, nhún nhảy, làm những động tác vận động để cơ thể ấm lên. Sau không chịu được nữa, chúng tôi thay phiên nhau, người bán hàng, người thì chạy vào cái quán ăn gần đấy nương tạm cho ấm, chốc chốc lại đổi phiên cho nhau.

Thu nhập cũng khá nhưng điều an ủi đối với chúng tôi là những ánh mắt cảm thông cùng với những lời cảm ơn chân thành, quý trọng  của khách hàng như tiếp sức cho chúng tôi chịu đựng được lâu hơn. Nhưng cái gì đến sẽ đến, do chịu đựng quá sức tôi bắt đầu bị hâm hấp sốt, lúc đầu còn nhẹ, nhưng sau cứ tăng dần lên, mặt đỏ ửng, cổ họng bỏng rát, tôi run lên cầm cập từng chập, cảm thấy chưa khi nào lạnh hơn thế. Tôi đun nước sôi đổ vào những chiếc chai nhựa, rồi ôm vào lòng một lúc hai ba chai, nhưng xem ra chẳng giải quyết được gì hơn. Tôi tìm mua các loại thuốc chống sốt liều cao để uống, nhưng chẳng biết vì sao, lần sốt cứ tăng dần lên  nhiệt độ cơ thể càng cao hơn, có lúc đến 40 độ, tôi bải hoải và suy yếu hẳn. Chúng tôi đành nghỉ ở nhà. Nằm ở nhà cứ tưởng sẽ đỡ, nào ngờ tôi lại bị nặng hơn. Cơ thể tôi như cỗ máy đã chạy quá tải, vượt quá sức chịu đựng của nó, nên giờ bị đốt nóng, rung lên xộc xệch. Tôi nằm bẹp dúm, phủ lên người một đống chăn dày. Bạn bè đến thăm đều bảo tôi nên đi bệnh viện, nhưng vì lý do bảo hiểm chưa làm xong, phần thì hy vọng vài ngày sau rồi sẽ khỏi, nên tôi nấn ná ở nhà và chịu đựng. cái gì cũng có giới hạn của nó, tôi bắt đầu không ăn uống gì được. Mọi thứ vào bụng đều bị nôn ra, tôi không thể đi vệ sinh một mình được nữa, đầu óc ngây ngất, mê sảng nửa tỉnh nửa mơ.

Khi tôi tỉnh dậy giữa bốn bức tường trắng toát, trên cánh tay trái, chiếc kim truyền huyết thanh to tướng được đính chặt bởi một đoạn băng dính, đã đâm vào ven phía trong nơi khủy tay. Những giọt nước trong suốt cứ rơi xuống đều đều từ chiếc bình thủy tinh treo lủng lẵng. Người tôi mặc một bộ pyzamo kẻ sọc, đắp trên mình là chiếc chăn bọc vải ga trắng. Những bước chân hối hả, tiếng rên khe khẽ của ai đấy ở phòng  bên cạnh vọng vào, tôi liền biết là mình đang ở bệnh viện. Khi biết tôi tỉnh dậy, vị bác sĩ trưởng khoa liền đến thăm, ông khoảng trên năm mươi, mái tóc bạch kim, đôi mắt nhìn tôi thật dịu dàng. Sau khi đặt ống nghe lên ngực, lưng của tôi, tay bắt mạch, căp mắt ông ánh lên niềm suy tư kín đáo. Ông nhẹ nhàng hỏi tôi về các bệnh tật thời quá khứ, về thời gian tôi nhiễm bệnh, những loại thuốc mà tôi đã sử dụng, về những quan hệ giới tính. Tất cả những câu trả lời của tôi, được ông ghi lại trong một cuốn sổ mang theo. Rồi ông cũng nói cho tôi biết là người bạn của tôi, tối hôm qua đã gọi xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện. Sau cái bắt tay ấm áp, ông vội vả ra khỏi phòng .

  Còn lại một mình, tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, người vẫn còn hâm hấp sốt, hơi thở nóng hổi, hít thở một cách khó khăn. Đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ về hàng hóa tồn động, tiền nhà, tiền quầy, và sức khỏe sau này còn lâu mới hồi phục làm tôi lo lắng. Tôi cố an ủi rằng, rồi mình sẽ đỡ hơn sau vài ngày tới, cộng với niềm tin là y học phương Tây chắc sẽ cho tôi về nhà thật sớm. Tôi chắp tay cầu mong Trời, Phật, phù hộ cho tôi được nhanh thoát khỏi bệnh tật khổ đau. Rồi tôi thiếp đi . . .

 Đã hơn hai tháng trôi qua tôi nằm ở bệnh viện ấy, bệnh tình không thuyên giảm mà càng nặng dần lên. Tôi bị sốt liên tục ngày đêm, mổi lần  đều đến 39, 40 độ, có ngày phải thay bốn, năm bộ pyzamô vì khi bị sôt mồ hôi thấm ra ướt đẫm. Đôi môi khô nứt nẻ, người háo nước, giọng nói của mình không còn âm vang nữa, chỉ nghe lào thào trong hơi thở. Người tôi gầy rộc khẳng khiu .

Ở bệnh viện của thành phố nhỏ này, người ta đã làm những việc có thể trong phạm vi nghề nghiệp của họ. Hàng tuần tôi phải tuân theo lịch trình mà họ đã chuẩn bị, uống thuốc, chụp x quang, thử máu, siêu âm, thử nước tiểu, thử phân v.v. thậm chí khoan môt chổ ở xương đùi phía trên để lấy tủy xét nghiệm. Tôi bị đưa đi khắp nơi trong bệnh viện, mỗi lần ra ngoài gặp gió lạnh người tôi lại run lên cầm cập, lòng đầy sợ hãi, tái tê .

Tôi đã  không ăn uống gì đươc nửa, nằm bẹp dúm một chỗ, và được truyền huyết thanh liên tục ngày đêm. Các lần sốt vẫn không thuyên giảm, tôi bị mất ngủ nghiêm trọng, có đêm chẳng chợp mắt đươc tí nào. Bạn bè đến thăm với khuôn mặt buồn rầu, chỉ biêt an ủi, động viên, mỗi khi họ về hết, lòng tôi lại cảm thấy trống vắng, đơn côi.

  Khi sức khỏe của tôi đã đến mức độ báo động, người ta chuyển tôi sang phòng cấp cứu thường trực. Tôi được bác sĩ trưởng khoa thăm khám hàng ngày. Lần nào cũng vậy khuôn mặt ông đượm vẻ suy tư. Rồi một hôm sau khi khám cho tôi xong, ông đề nghị được nói chuyện với tôi một lúc. Trong giọng nói đều đều, buồn buồn ông thông báo là bệnh viện của ông đã tìm mọi cách để ngăn chặn nhưng đợt sốt cho tôi, nhưng không thành công. Theo ông nghĩ rằng, tôi đã bị nhiễm một bệnh gì đấy rất nguy hiểm, cần phải đưa lên tuyến trên để điều trị.  Nơi đó có hàng ngũ giáo sư giỏi cộng với trang thiết bị y học hiện đại, chắc họ sẽ tìm ra căn bệnh hiểm nghèo của tôi và cho tôi biết trưa nay phải ra đi. Sau khi xoa đầu và chúc tôi may mắn, ông nắm tay tôi lâu hơn, đôi mắt đượm buồn rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Còn tôi nước mắt rưng rưng, xót xa cho thân mình của mình, trong lòng dấy lên nổi niềm cảm xúc khó tả. Hôm nay mình phải đi xa nơi này rồi, sau này có còn gặp lại những người “Lương y như từ mẫu” này nữa không ? Những bác sỹ, y sỹ, y tá, hô lý hàng ngày chăm sóc, cưu mang tôi không một lời ta thán, họ đối với tôi không phân biệt dân tôc, màu da, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười, những cặp mắt lấp lánh hy vọng của họ như đã động viên, an ủi và tăng thêm niềm tin yêu cuộc sống trong tôi. Xin cảm ơn, cảm ơn thật nhiều những người con của dân tôc văn minh, nhân hậu nằm giữa lòng châu Âu này .

 Bệnh viện tỉnh Hradek kralové đón tôi và đưa ngay vào phòng cấp cứu. Tôi lại được tiếp tục truyền huyết thanh liên tục ngày đêm. Bên cạnh tôi là sự vội vã, tất bật của hàng ngũ bác sỹ, y tá, hộ lý. Họ đón nhận những ca rất nặng từ tuyến dưới chuyển lên như tai nạn nghề nghiệp, tai nạn xe cộ và những căn bệnh hiểm nghèo khác. Trong phòng cấp cứu ấy, người bị thương được đẩy vào trên những chiếc giường có bốn bánh xe lăn, phần lớn thương tích rất nặng. Có người máu me còn nhỏ giọt xuống sàn, có người máu phì ra ở mũi và miệng. Người thì cứu được, người thì giật giật liên hồi mấy cái rồi chết ngay sau đó. Có những thân hình gần như trần truồng, đắp sơ sài tấm ga trắng mỏng, trong phòng đầy tiếng kêu la, rên rỉ đau đớn. Rồi tôi cũng được chẩn bệnh của một vị giáo sư già, sau đó được chuyển tới một căn phòng có chiếc vòm tròn màu trắng, quanh nó là hệ thống điều khiển từ xa và các màn hình. Chiếc băng tải đưa tôi trong tư thế nằm ngửa đi dần từng xăng ti mét một vào chiếc vòm đó, mỗi nấc nó lại giật nhẹ một cái. Khi đến ngang lồng ngực nó bỗng nhiên dừng lại chụp lui, chụp tới mấy lần liền. À ra thế! Tôi liền nghĩ ngay mình đã bị gì ở quãng này rồi. Sau khi chụp xong, họ lại đưa tôi trở về phòng câp cứu và nói rằng chiều mai tôi sẽ được mổ. Rồi họ cho biết tôi bị một dị tật bấm sinh nằm ngay khu vực giữa tim và phổi, nay bị viêm rất nặng. Nếu không được mổ gấp thì sẽ nguy hiêm đến tính mạng và họ đưa tôi tờ  cam đoan xin được mổ của bệnh viện để tôi ký vào. Thời gian chờ được mổ qua một đêm thật là lâu ……   

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng hẹp, phần dưới người trần truồng được đắp một tấm ga gấp đôi lại, ngực bao quanh một cuộn băng lớn dày cộp và phía tay phải một ống dẫn bằng nhựa mầu đỏ thông với một túi máu treo trên giá đang chảy vào cơ thể. Mặc dù đang đau nhức từ vết thương, tôi chợt nghĩ một cách hài hước rằng “ Không biết máu Ta hay máu Tây đây ? Có thể là của một anh chàng Tây cao to đẹp trai, thậm chí là của một cô Tây người Rôm kẹt tiền nào đó không chừng”! Thế là dù sao máu tôi cũng đã lẫn cùng máu của ai đó rồi. “Chậc”! “miễn là có máu vào cơ thể để mà sống là tốt lắm rồi. Hai ống nhỏ được gắn vào nhau đang thổi xì xì vào mũi tôi, cảm giác hơi lạnh và mùi ngai ngái. Người ta đang cho tôi thở bằng khí oxy. Ở dưới lồng ngực phải một chiếc ống nhựa to như chiếc đũa thông ra và đang cắm vào cái bình thủy tinh cổ thon khoảng 6 -7 lít. Trong cái bình ấy đã chứa được hai phần ba một thứ nước cờn cợn màu hồng. Tôi thử cựa quậy một chút nhưng cái đau như cắt ở phía sau lưng buộc tôi phải nằm im. Tôi xoay đầu nhìn qua phía trái, bên ấy là giường của một bệnh nhân người Tây. Anh ta trạc chừng 30 – 35 tuổi ,mái tóc màu nâu rối bù, đang hít thở một cách khó khăn, đầu hơi nghiêng về phía tôi, khuôn mặt trắng xanh, râu ria lởm chởm. Anh ta cũng giống hệt tôi về dây nhợ lằng nhằng, ngang ngực  quấn cuộn băng ,cũng có chiếc bình thủy tinh  bên cạnh. Nói chung anh ta rất giống tôi về những dụng cụ y tế trên người. Khoảng hơn một tiếng sau anh ta tỉnh dậy. Anh ta nhăn mặt vì đau rồi liếc nhìn xung quanh, lúc đầu nhìn thấy tôi anh ta có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhếch mép cười hiền lành, thân thiện. Chúng tôi chào nhau, hỏi han tình cảnh gia đình, bệnh tật của mỗi người rồi mệt mỏi thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh thức trong tiếng ồn ào xung quanh. Một nữ bác sĩ đứng tuổi đang tát vào má của bệnh nhân người Tiệp những cái rất mạnh, đứng bên cạnh giường còn thêm mấy y sỹ, hộ lý trực nữa (căn cứ vào phù hiệu họ đeo trên ngực mà tôi biết được) họ đang cố gắng làm cho anh ta hồi tỉnh. Còn  khuôn mặt anh ta trắng bạch như sáp, im lìm chắng cựa quậy chút nào. Bà bác sỹ cầm chiếc panh bằng sắt màu trắng (một dụng cụ để kẹp bông băng) cặp vào chỗ đùi non của anh ta và bứt mạnh đến tươm máu, nhưng anh ta vẫn nằm yên. Anh ta đã chìm sâu vào hôn mê. Người ta đã tiêm cho anh  một liều thuốc gì đấy ,nhưng có lẽ vô hiệu. Chỉ một lát sau anh ta trút một hơi thở thật dài nghe rất rõ, người giật lên mấy cái rồi im bặt. Bà bác sỹ vội vàng đặt ống nghe lên ngực anh, một tay nâng mí mắt, tay cầm chiếc đèn pin nhỏ soi kỹ vào đôi đồng tử rồi lắc đầu. Mọi người xúm lại tháo những gì trên người anh, rồi vội vã đẩy chiếc giường anh ta nằm ra khỏi phòng .

Thế là hết! Tôi nằm mà nghe lòng buồn rười rượi, nước mắt chảy ra tự bao giờ. Lại một cuộc đời con người không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Chao ôi! khoảng cách giữa sống chết sao mà gần nhau như vậy. Một con người vừa chuyện trò tâm sự đấy thôi mà giờ đây đã đi vào cát bụi vĩnh hằng mãi mãi. Từng giây phút con người ta đang sống thật đáng trân trọng và quý giá biết bao. Trong sự buồn bã, cô đơn cùng xen một chút lo sợ tôi lại nhớ đến Mẹ. Trong gia đình, tôi là con trai độc nhất, lại là trai nối dõi của dòng họ. Bố tôi mất vì bom Mỹ khi tôi lên sáu tuổi, Mẹ tần tảo nuôi ba đứa con còn nhỏ dại với một tình yêu thương đến kỳ lạ. Nhiều lần đi làm về mệt nhọc, áo Mẹ ướt đẫm mồ hôi, Mẹ lại lao vào lo cơm nước cho chúng tôi. Khi dọn cơm ra Mẹ vừa quạt vừa ngồi ngắm chúng tôi ăn. Không biết do tình mẫu tử hay do một linh cảm nào đó Mẹ thường ngắm chúng tôi đôi mắt buồn ngân ngấn nước. Chúng tôi yêu thương Mẹ vô cùng. Có lẽ Mẹ yêu tôi nhất nhà, Mẹ yêu thương tôi vì tôi giống bố. Mẹ chưa bao giờ mắng mỏ tôi, những lúc tôi có lỗi cần phải uốn sửa, Mẹ nói với tôi bằng những lời lẽ dịu dàng. Có lần Mẹ nói với tôi là không bao giờ để tôi phải khổ, Mẹ ước ao cho tôi sống khỏe mạnh nên người. Có lẽ vì còn bé cho nên tôi không hiểu được cặp mắt sâu thẳm của Mẹ nhìn tôi khi tôi chợt thức giấc. Nhiều lúc Mẹ ôm vào lòng đung đưa nhè nhẹ vừa hít hà hôn lên mái tóc khét nắng của tôi. Những lúc đó đôi mắt buồn của mẹ dường như đang nhìn vào một cõi xa xăm. Rồi Mẹ mất sau khi nhập viện mười ngày (Trình độ y học thời đó cộng thêm những thiếu thốn thuốc men đã không cứu được Mẹ). Mẹ mất chưa đầy ba mươi tuổi, cái chết đã cướp đi Mẹ của chúng tôi. Người Mẹ xinh đẹp trẻ trung ra đi để bao lòng người tan nát. Những trái tim bé bỏng của chúng tôi như vỡ ra, đau đớn, hoảng sợ… Chúng tôi như đàn gà con mất mẹ xao xác, ngu ngơ. Chao ôi! Có gì to lớn hơn, vĩ đại hơn lòng Mẹ trên thế gian này nữa không ?

Mẹ yêu thương của con! Nơi chín suối Mẹ có nhớ con trai của Mẹ đang lưu lạc khổ đau trên cõi đời này không?Tôi chắp tay cầu xin Mẹ cho tôi được sống như lòng mong ước của Mẹ ngày xưa. Rồi tôi lịm đi vì đau đớn rã rời thân xác …

Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, người ta không còn truyền huyết thanh cho tôi được nữa. Cái thứ nước màu  trắng mà ngày nào nó cũng cần cho cơ thể tôi đã bảy, tám tháng nay từ khi tôi được chuyển lên bệnh viện điều trị žamberk này. Sáng hôm qua bà y sỹ trưởng có đôi mắt buồn và khuôn mặt phúc hậu, đã cố gắng hết sức  tìm những chỗ ven trên cơ thể tôi để đâm chiếc kim truyền to hơn que tăm vào. Nhưng đã mười hai lần đâm như vậy mà vẫn không được, khuôn mặt bà lấm tấm mồ hôi, bàn tay rung rung. Bà biết nỗi đau như thế nào mà tôi phải chịu đựng. Còn tôi cố mĩm cười, miệng liên tục động viên và xin bà: Thưa bà, tôi không đau đâu, thật đấy tôi không đau đâu. Thưa bà, cố gắng giúp tôi …

Bà y sỹ ấy nhìn sâu vào mắt tôi, từ trong cặp kính đôi mắt bà bắt đầu nhòe đi. Bà hiểu rằng là mình đã bất lực. Trải qua bao tháng ngày điều trị cho tôi, bà biết tôi đã chịu bao đau đớn trên tấm thân chỉ còn da bọc xương, và cũng biết rằng tôi đã cố gắng đến hôm nay vì tình yêu cuộc sống. Bà dọn đồ nghề của mình một cách chậm rãi, như muốn níu kéo chút thời gian còn lại bên tôi. Đã gần hai mươi năm trong nghề, bà đã từng đối diện với bao nhiêu lần sinh tử của bệnh nhân, nhưng lần này bà thấy xót xa với nỗi trống vắng cô đơn của tôi. Tấm long y đức cùng thiên bẩm làm mẹ của bà, như thấy mình đang đứng trước đứa con sắp lìa xa cõi trần.Y học phương Tây và những tấm lòng nhân hậu đã không giúp được tôi nữa. Bà đứng lên nắm tay tôi thật chặt, run run …

Trước mặt tôi là những người bạn, họ có sáu người, bốn nam hai nữ đều mặc trên mình những bộ đồ màu đen. Những người một thời được tôi giúp đỡ. Họ đã vượt qua quãng đường gấn hai trăm cây số để đến với tôi trong sự im lặng hình như đã chuẩn bị trước. Tất cả xếp thành một hàng ngang, mọi người cúi đầu xuống, sau đó là tiếng sụt sịt bị dồn nén lại. Họ có thể sợ hãi mà không dám nhìn vào cái thân xác tàn tạ khủng khiếp của tôi. Hốc mắt tôi lõm xuống, tóc dài tới vai, khuôn mặt hốc hác trắng xanh. Trên mặt đầy nốt ruồi, tàn nhang lộ ra  rõ mồn một. Người tôi chỉ còn da với xương, đôi chân khẳng khuyu như que củi được bó chặt trong những cuộn băng dài, phần dưới băng còn thừa được buộc với thanh ngang của chiếc giường. Tôi nằm bất động nhưng đôi mắt vẫn còn lại chút thần sắc cuối cùng. Đứng như vậy khoảng dăm, bảy phút họ thoáng nhìn tôi lần cuối rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Tôi hốt hoảng muốn gọi họ ở lại với tôi, nhưng âm thanh chỉ là tiếng gió rất nhẹ phát ra từ cổ họng. Tôi bất lực rồi. Trời ơi ! Họ đến để vĩnh biệt tôi. Đôi dòng nước mắt gần như cạn kiệt của tôi từ từ chảy ra trên má . . .

Có lẽ lâu lắm rồi tôi đã thức rất nhiều, trừ những lúc dùng thuốc ngủ càng ngày càng nặng, hoặc loại thuốc an thần cực mạnh, mỗi lần nhắm mắt lại thì từng quầng vòng tròn màu đỏ như máu cứ như xoay xoáy vào đầu tôi, không tài nào ngủ được. Những vòng tròn khủng khiếp hun hút ấy làm tôi sợ hãi, tưởng mình sẽ bị nhấn chìm vào cái thế giới toàn lửa và máu ấy. Nhiều đêm tôi chong cặp mắt mỏi mệt của mình lên cái trần nhà trắng xóa,trong đầu ong ong, tôi cứ cố tưởng tượng ra những màu xanh ngan ngát non tơ của cánh đồng lúa quê tôi vào thì con gái. Trí tưởng tượng của tôi trở về với những hoài niệm tuổi thơ, để được bơi lội trên dòng sông Cẩm Ly xanh mát, mại mềm. Để được nhìn những cánh rừng thẳm sâu huyền bí, bầu trời Lệ Thủy quê hương ngăn ngắt một màu thanh thiên, thoảng trong gió chiều tiếng hò khoan Nhật Lệ, cánh cò vương nắng chơi vơi. Đêm đến tôi cứ thả hồn vượt qua cái thể xác đớn đau hiện tại để sống trong những ký ức, kỷ niệm của mình, lòng như muốn cơn gió lành chợt đến, cuốn hồn tôi gieo giữa những hoa ngàn, trong hoan lạc giao hòa của Trời Đất, tôi đầu thai làm lại kiếp người. Tôi cứ miên man trong ngọt ngào quá khứ, tìm những gì đẹp đẽ để vỗ về thể xác mong manh.Hạnh phúc có thể bắt đầu từ hai tiếng Tự Do, khi nằm trên giường bệnh không thể nào nhấc nổi tấm thân, tôi lại ước ao những điều rất thật. Tôi mong ước mình được khỏe lên để đi ra khỏi cánh của của ngôi nhà đầy lo âu này. Bên ngoài ấy đối với tôi là cả một ước mơ tuyệt diệu mà lúc khỏe mạnh tôi chẳng bao giờ để ý đến. Tôi muốn đôi chân mình giẫm lên lớp tuyết xốp dày nghe lạo xạo, ngửa mặt lên trời hít thở căng lồng ngực không khí trong lành của buổi sớm mai, được ngửa tay đón chờ những hoa tuyết hững hờ theo gió trời bay lượn,được ngắm nhìn những rừng lá thông xanh, những hàng bạch dương loang lỗ trắng trong chiều tà đầy nắng,trong đó còn có cả một niềm ao ước đến nao lòng là một ngày nào đó được trở về thăm đất Mẹ… Nhưng ước mơ thì cũng chỉ là ước mơ…       

Chiếc giường tôi nằm quay mặt ra ô cửa sổ, đối diện với một cây thông mà phần ngọn đã phủ đầy tuyết trắng. Hàng vạn chiếc lá nhỏ xíu giống những que tăm xanh biếc cứ như muốn xuyên qua băng giá để vươn tới trời cao. Tiếng kẹt cửa rồi một người đàn ông Tiệp trung niên vai khoác chiếc túi lớn lặng lẽ bước vào. Ông gật đầu chào, rồi lấy đồ trong túi xếp gọn vào chiếc tủ con sát giường tôi. Cởi áo khoác ngoài mắc lên giá rồi ông quay lại ngồi lên chiếc giường bên cạnh và nhìn tôi. Ông vào khoảng trên sáu mươi nét mặt điềm đạm hiền từ, trong đôi mắt lộ rõ ánh sáng lấp lánh, ấm áp, cảm thông. Tôi cố nở một nụ cười làm quen, ông cũng cười đáp lại. Nắm lấy bàn tay giá lạnh của tôi, ông tự giới thiệu rằng mình cũng là bệnh nhân, ông bị bệnh tiểu đường khá nặng, hàng năm ông phải đến đây điều trị vài ba tháng và bảo là bác sỹ trực đã cho biết về tình cảnh của tôi rồi nói thêm nếu cần gì thì hãy nói, ông sẽ sẳn sàng giúp đỡ  nếu như có thể. Tôi cố gắng gật đầu cảm ơn ông. Ngồi với tôi một lúc, ông mở ngăn tủ lấy ra một quyển tạp chí tiếng Tiệp, xem qua quýt rồi đặt nó lên mặt chiếc tủ con, hỏi tôi cần mua gì không? rồi ông đi ra khỏi phòng. Tôi nằm lại một mình , bỗng nhiên cặp mắt và đầu óc cứ muốn hướng về quyển tạp chí ấy. Nó có một sức hút kỳ lạ, tôi cảm thấy mình thèm khát kinh khủng, mong được mở ra và đọc lấy nó. Trong lòng tôi như có một điều gì rất tâm linh đang thôi thúc mãnh liệt. Nhưng sức lực tôi yếu quá, cánh tay khó lòng mà nhấc lên được, thật là “lực bất tòng tâm ’’. Tôi nghĩ mình cố lên từ từ thử xem. Thế rồi  với những sức tàn cuối cùng, tôi bắt đầu dịch chuyển cánh tay của mình từng centimet lên vùng ngực và cứ thế nhích dần, nhích dần…

Thời gian như chậm lại, tôi vừa cố gắng vừa mong một ai đấy vào thăm để tôi nhờ họ giúp. Nhưng chỉ nghe tiếng lẹt xẹt đi lại ngoài hành lang chứ không có một ai vào phòng tôi cả. Tôi cứ sợ hãi là mình không còn thời gian để đọc cuốn sách ấy nữa. Tôi âm thầm khóc vừa cầu xin Trời đất cùng vong linh Bố, Mẹ phù hộ để có thêm sức mạnh. Mặt trên chiếc tủ con cao hơn giường tôi nằm chỉ hơn một gang tay, nhưng  sức lực như thế, đối với tôi quả là một điều gần như không thể. Nhưng tôi cứ cố gắng, cố gắng … Mồ hôi trên trán vã ra. Hơn một giờ sau tay tôi mới sờ lên được trang bìa của quyển tạp chí ấy. Tôi nắm vội lấy nó như sợ ai giật mất, trong lòng sung sướng lâng lâng. Thời gian kéo nó lại phía tôi chỉ mất một phần ba lúc đầu. Quyển sách được đặt lên ngực tôi, phần trên chạm vào môi, thật thú vị khi hít thở cái mùi nồng nồng chua chua của nó.

Tôi dùng một bàn tay và môi lật mở trang đầu tiên, mặt trái trang bìa in màu đập ngay vào mắt. Trong đó in hình một chai thủy tinh đựng những viên hạt tròn, trông như những hạt đỗ đen đầy ngang miệng. Dòng chữ to bằng tiếng Tiệp đang quảng cáo loại sâm viên của Hàn quốc. Các dòng chữ nhỏ phía dưới nêu lên ích lợi và cách sử dụng. Như muốn được mọi người hiểu thêm về giá trị của nó, người ta còn in thêm những bức thư cảm ơn của hai bệnh nhân, một ở Nhật và một ở Canada nói về những thành quả việc sử dụng thuốc ấy đã cứu mạng sống của họ. Thường thì quảng cáo trên báo chí chẳng mấy khi tôi quan tâm, nhất là dược phẩm. Nhưng lần này thì kì lạ quá, tâm trí tôi như bị hút vào trang quảng cáo ấy. Tôi liền liên tưởng về những huyền thoại của nhân sâm mà hồi ở Việt Nam mà người ta thường kể. Tia hy vọng lóe sáng trong đầu mỗi lúc một mạnh mẽ, tôi giữ trang sách ấy như một vị cứu tinh và nôn nóng đợi chờ …

Rồi cuối cùng ông bệnh nhân người Tiệp cũng quay trở lại. Ông vào phòng như cuốn theo cái giá lạnh mùa Đông, trên vai áo khoác còn vương những hoa tuyết bắt đầu tan thành nước. Bốn ánh mắt gặp nhau, như hiểu được một điều gì, ông liền tiến sát đến bên tôi liếc nhìn vào quyển sách rồi hỏi: anh cần gì phải không ? Tôi gật đầu rồi chiếu ánh mắt vào trang sách. Ông cầm lên vội vã đọc và như chợt hiểu ra liền hỏi: anh cần mua nó? Tôi cố gắng gật đầu để khẳng định rồi nhìn ông như cầu xin ông giúp đỡ. Ông mỉm cười rồi chạy vội ra khỏi phòng. Giờ đối với tôi từng giây phút là vô cùng quý giá. Tôi nằm im lòng tràn ngập hy vọng, hy vọng …

Ông quay về khi tôi đã cùng kiệt vì sự đợi chờ. Tôi như lịm đi khi trên tay ông không phải cái lọ thuốc mà tôi mong đợi. Vật ông cầm trên tay là cái hộp màu đỏ, hình dẹt và to như bàn tay trông qua giống như bánh chocola người ta hay bày bán ở các cửa hàng potraviny. Ông nhìn tôi như có lỗi, rồi phân bua rằng ông đã đi khắp cả vùng này chỉ có ba hiệu thuốc, một cái ở trong khuôn viên bệnh viện, còn hai cái kia ở ngoài trung tâm thành phố. Các nhân viên  hiệu thuốc người ta xem rất kỹ tờ quảng cáo cũng như thuốc men họ có sau lời đề nghị khẩn khoản của ông. Họ đều lắc đầu và nói rằng muốn có loại thuốc ấy phải đặt trước mà nhanh nhất cũng phải đến hai tuần. Khi ông bần thần bước ra khỏi cửa, một nữ nhân viên trung tuổi, khuôn mặt phúc hậu có đôi mắt nhìn ông rất lạ, gọi giật trở lại và mời mua thử loại thuốc mà ông cầm trên tay đem về đây. Rồi ông đưa cho tôi xem. A ! tôi nhận ra rồi, cái hộp màu đỏ đó mà trong ruột nó, một vỉ nhựa dài trên dính mười lọ thuốc nước màu nâu, to bằng ngón tay trỏ. Ngoài hộp đỏ có in hình củ sâm cùng các chữ Tàu được mạ vàng trông rất bắt mắt. Thì ra nó là một loại sâm nước Trung Quốc, giá không đắt lắm, thứ mà trước đây chúng tôi mua rồi đóng balik gửi về quê hương biếu tặng những người bà con già cả trong làng.”Có còn hơn không ’’qua ánh mắt tôi nhờ ông mở hộp giúp và đọc cách sử dụng. Ông bảo tôi cứ mười hai giờ thì dùng một lọ, uống hai lần, mỗi lần nửa lọ. Rồi ông mở nắp ra đưa vào tay tôi, nâng nó ngang miệng và bảo tôi uống. Tôi nhấp một tí, mùi nồng nồng, ngòn ngọt tan ra đầu lưỡi. Tôi biết mình sức khỏe đã tàn lụi nếu uống ngay một lúc nửa lọ cơ thể bị kích thích mạnh có thể bị “ sốc ” dẫn tới tử vong. Nên tôi dùng lưỡi nhấp từng tí một, tí một và tính toán làm sao qua mười hai giờ cũng vừa hết một lọ.Y, bác sỹ người ta vẫn thăm khám tôi đúng giờ, chắc họ cũng ngạc nhiên vì tôi còn tồn tại. Trước nay họ vẫn cấp cho tôi những viên thuốc an thần loại  mạnh, nếu uống sẽ đi vào giấc ngủ triền miên. Nhưng may thay tôi lại không uống nó, nhìn viên thuốc ấy tôi rùng mình sợ hãi đã vì có lần tôi uống nó vào tám giờ sáng mà phải đến gần bảy giờ tối hôm sau mới tỉnh dậy Bụng tôi căng cứng vì qua một ngày đêm mà không đại, tiểu tiện gì được. Khi phát thuốc ấy tôi từ chối không uống, hoặc tìm cách nhè ra. Nói chung họ rất thương tôi, nên để tôi tùy ý mà không bắt buộc …

Từ khi nhập viện cho tới bây giờ, có lẽ lần đầu tiên tôi được ngủ một giấc ngon như vậy. Thật kỳ lạ, uống hết chai sâm nước nhỏ bé ấy, đôi mắt tôi bắt đầu líu ríu lại. Tôi thấy mình bơi trên một biển nước biếc xanh mềm mại,những làn nước mát ấy nâng tôi lên trôi bồng bềnh trên sóng, người như cứ lâng lâng. Trời nước một màu không gió không mây, tôi cảm giác như mình không còn đớn đau của thể xác nữa. Hồn tôi phiêu diêu bay lướt là là trên mặt sóng,trong tâm trí thanh tịnh tưởng chừng như chưa bao giờ vướng bận một điều gì vào bể khổ trần ai…

Tôi bỗng giật mình tỉnh thức, trước mặt là cô y sỹ người Séc dáng dấp nhỏ nhắn đang mở tròn đôi mắt nghi ngại. Chắc hẳn chưa khi nào cô ấy thấy tôi ngủ một cách ngon lành như thế chăng? Tôi nở một nụ cười thân thiện và nhìn thấy trên khuôn mặt cô ấy như đang giãn ra. Cô ấy cầm lấy tay tôi và miệng mỉm cười sung sướng như vừa tìm được một vật gì rất quý. - Milan, (tên Tiệp của tôi ) anh cảm thấy trong người thế nào ? – Rất tốt! tôi cố gật đầu và thì thào rất khẽ. -Vyborný! cô ấy khen, nhưng tôi đoán chắc là cô ấy không biết tôi ngủ được là do công hiệu của lọ sâm nước bé nhỏ kia đâu! - Tôi có thể giúp gì cho anh đây? À, tôi chợt nhớ đến những lọ thần dược kia vẫn nằm trên mặt tủ, rồi nhớ rằng là mình cần phải uống tiếp, liền vội vã dùng đầu và mắt cùng chút hơi tàn của mình để chuyển tải ý định nhờ cô ấy mở giúp cho một lọ. Cô ấy cầm vĩ thuốc lật lên lật xuống trên tay rồi mở tờ giấy hướng dẫn sử dụng ra đọc, tôi có cảm giác dường như cô ấy chẳng mấy tin tưởng vào hiệu quả của nó. Nhưng cô vẫn mở nắp một lọ rồi đưa tận tay cho tôi và tươi cười nói – Nó rất tốt cho anh đấy! Tôi cầm lấy và cảm ơn rồi bắt đầu nhấm nháp những giọt ngòn ngọt thơm thơm ấy.

Khi hết lọ thứ hai tôi cảm thấy mình đang hồi sức dần lên, chân tay như muốn cựa quậy, cơ thể hưng phấn như được uống một loại men say và một điều kinh ngạc hơn là tôi tự nhiên có cảm giác đói bụng. Đã lâu lắm rồi, không biết bao nhiêu lần, ngày ba bữa các nữ hộ lý, y sỹ trực đều đặn thay nhau đưa suất ăn cho tôi. Lúc đầu mỗi lần đem đến, họ để khay thức ăn lên ngực tôi trên một chiếc bàn con mini đặc chủng dành cho các bệnh nhân không nhỏm người lên được. Họ vừa động viên vừa chăm chút bón cho tôi từng thìa nhỏ, còn tôi thì cố nuốt những thức ăn theo thực đơn của bác sỹ dành cho. Tôi biết mình phải cố ăn một chút gì đó mới có thể sống được và cũng vì một phần nể sợ những tấm lòng y đức của các vị lương y.Nhưng thật đáng buồn, tất cả những thức ăn ấy như dị ứng với cơ thể hoặc không thể hấp thụ được, chỉ trong vài phút sau toàn bộ những gì đưa vào bụng đều bị nôn ra. Tiếp theo đó là các cơn nôn khan co thắt liên tục dữ dội,dù cố gắng kiềm chế nhưng tôi như muốn hét lên, tôi quằn quại trong đau đớn nhiều lúc ngất xỉu. Các nữ lương y nhìn tôi với tâm trạng vô cùng thương xót khi thấy các dịch lỏng màu vàng da cam từ miệng tôi chảy ra. Bác sỹ đã dùng các loại thuốc tiêm, uống với những liều lượng khác nhau nhằm chống nôn cho tôi nhưng thật ra chẳng cải thiện được tình hình. Tôi nhìn các suất ăn đưa vào mà lòng đầy sợ hãi, người ta thì cố giúp tôi ăn còn tôi thì cố nuốt nhưng rồi kết cục vẫn giống nhau là những cơn nôn… Sau đó hàng ngày họ vẫn mang đồ ăn vào cho tôi và để lên bàn, hết thời gian họ lại bưng đi. Tôi chỉ sống nhờ những chai nước huyết thanh cho đến ngày không còn ven để truyền vào nữa.

Cảm giác đói bụng và thèm ăn đến với tôi, nhưng chợt nhớ đến những gì đã xảy ra trước đây làm tôi e ngại. Rồi cũng chẳng biết vì sao tôi lại muốn ăn một thứ gì đến thế, tôi tưởng tượng ra một cách thèm khát những món đồ ăn mà tôi yêu thích trước đây (tất nhiên là những món đặc sản dân tộc ấy trong bệnh viện này chẳng bao giờ có được)! Ông Tây bệnh nhân cùng phòng ấy đã xin phép bác sỹ về thăm nhà, tôi cảm thấy tiếc là không có ông trong những lúc này. Thật là “ lực bất tòng tâm”có muốn ăn gì cũng chịu, thế là tôi đành nằm chờ trong trạng thái râm ran ấy…

- Mám hlad !(Tôi đói !) tôi thì thào, bà y sỹ to béo trực đêm như chẳng tin vào tai mình nửa, để khẳng định là mình không nhầm, bà ghé tai vào sát mặt tôi để nghe cho rõ.

- Mám hlad! tôi lặp lại. Bà nhìn tôi, khuôn mặt nở ra rồi phá lên cười một cách sảng khoái.

- Milan, anh không đùa đấy chứ ?

- Tất nhiên là không rồi, thưa bà! Tôi trả lời trong sự cố gắng của mình.

Có lẽ lâu lắm bà chưa được nghe từ miệng tôi những lời yêu cầu như vậy, bà nhìn tôi như chợt hiểu ra một điều gì rồi chạy vội đi. Chốc sau bà quay lại trong tiếng thở hỗn hển, tay bà cầm chiếc đĩa đựng một miếng thịt lợn nạc hầm mềm còn nóng, to bằng hai lần hộp diêm, tay kia cầm bộ dao nĩa và giấy ăn.

- Milan, anh biết không? Tôi đã chạy khắp mọi nơi trong bệnh viện này đấy, nhà bếp nào tôi cũng chui vào nhưng vì khuy quá thức ăn nóng rất hiếm, vậy mà tôi cũng kiếm cho anh được đấy! Bà nói có vẻ tự hào rồi ghé người ngồi lên chiếc giường của tôi.

- Nào bây giờ chúng ta ăn nhé, Milan anh phải cố lên mới được! Tôi khẽ gật đầu và bà bắt đầu dùng dao nĩa thái nhỏ từng miếng thịt và đút cho tôi ăn. Mùi vị của miếng thịt nạc tác động tới khuớu giác, vị giác làm tôi ngạc nhiên là sao nó lại ngon đến như vậy. Tôi nhai hết sức thong thả, chỉ nuốt lấy nước và nhã bả ra, làm bà y sỹ tốt bụng bối rối.

- Anh phải nuốt đi đừng nhè ra như thế! Dạ dày anh chẳng có gì, anh phải nuốt thức ăn vào để nó hoạt động. Tôi chỉ mỉm cười mà không thể giãi thích vì sức quá yếu và “ ăn” theo kiểu ấy được một nửa miếng thịt thì tôi cảm đã đủ và dừng lại không ăn nữa. Bà y sỹ cố mời thêm vài miếng nữa nhưng khi thấy tôi lắc đầu thì bà cũng đành thôi. Điều sung sướng nhất của tôi và bà là không còn những cơn buồn nôn sau khi ăn nữa. Tôi lại nhờ bà mở lọ thuốc mới và tiếp tục dùng nó.

Sức khỏe tôi được cải thiện một cách trông thấy đến nổi ông bác sỹ trưởng khoa ngạc nhiên. Ông đến thăm khám tôi, rổi cầm cái hộp giấy phía trong còn mấy lọ sâm nước còn chưa dùng hết, ngắm nghía và đọc lời chỉ dẫn một cách cẩn thận. Rồi ông nhìn vào tôi hồi lâu như muốn xem xét thực hư như thế nào những điều đã viết trên giấy, với kẻ thực hành nó chính là bệnh nhân của ông. Tôi đã dùng được những thức ăn mềm sau khi nhai thật kỹ tôi mới dám nuốt từng ít một theo kiểu tăng dần dần. Thật sung sướng khi được nhâm nhi cốc sữa ấm, hoặc cốc chè tây pha đường mà không sợ bị nôn nữa. Tất nhiên là phải thông qua một chiếc ống nhựa dài dẫn các đồ uống đặt trên chiếc tủ cá nhân xuống vì đôi tay tôi còn yếu quá chưa hoạt động gì được. Khi thấy tôi có những biểu hiện tốt về sức khỏe thì bệnh viện người ta cũng quan tâm hơn để giúp tôi  sớm bình phục.

Ông bệnh nhân người Tiệp đã quay lại bệnh viện, lúc đầu nhìn tôi ông không khỏi ngạc nhiên và ông rất sung sướng, khi biết rằng sức khỏe tôi khá lên được cũng vì những lọ thuốc ông mua. Ông giúp tôi mát xa hai cánh tay, và lật người để lưu thông máu. Nói là khỏe lên nhưng trên thực tế người tôi vẫn xương xẩu, vêu vao, còn phải trần truồng trên người chỉ đắp tấm ga trắng mỏng ấy. Mọi hoạt động của tôi chưa tự mình làm nổi ví dụ như đi vệ sinh vẫn luôn luôn còn cái bô bằng sắt đặt dưới mông suốt ngày đêm, tắm rửa, cho ăn uống v.v. .. đều do hộ lý làm tất cả. Tôi như đứa trẻ lên một tuổi đặt đâu nằm đấy chỉ cái đầu là có khả năng còn tốt mà thôi. Như một niềm mơ ước giản dị, tôi tự đặt cho mình một quyết tâm là phải nhúc nhắc được tay chân, rồi đến phải tự lật được mình. Thế là suốt ngày tôi kiên nhẫn tập co duỗi chân tay bất kể lúc nào mà tôi có thể. Tôi dùng những chai sâm nước ấy đến ngày thứ bảy thì đã ăn uống được một ít những thức ăn nấu nhừ dạng như xúp (polevku). Nhưng bỗng một bữa tôi cảm thấy khu vực dạ dày của mình bắt đầu đau âm ỉ, cái đau lúc thì như bỏng rát lúc thì như ai xát muối vào vết thương mình vậy. Tai hại hơn là lúc đói cũng đau mà lúc ăn xong cũng đau, tôi nói điều này với bác sỹ, sau khi sờ nắn bụng và hỏi han tôi một hồi rồi ông ra quyết định là đưa tôi đi nội soi ở một bệnh viện khác. Thế là sáng hôm sau tôi được lệnh không được ăn uống bất kể một thứ gì, để chuẩn bị cho buổi chiều đi kiểm tra.  Tôi thấy sợ hãi vì  đã từng bị kiểm tra dạ dày kiểu này trước đây. Thật là không dễ chịu chút nào khi một sợi dây điện màu đen to bằng ngón tay út, dài ngoẳng nối với màn hình, đầu có gắn bóng đèn cực nhỏ được người ta đút qua miệng để đưa vào dạ dày. Miệng tôi được căng ra khi phải ngậm một miếng nhựa cứng hình bầu dục rỗng ruột, bác sỹ thòng sợi dây nội soi xuyên qua đấy để đưa vào dạ dày. Tôi có cảm giác buồn nôn mà không thể nôn được từ khi sợi dây ấy đi vào ngang tầm cổ họng. Vị lương y hết lòng vì nghề nghiệp ấy cầm sợi dây xoay tròn trong họng tôi, mắt không rời nhìn lên cái màn hình để bên cạnh.

Chốc chốc ông dừng lại ghi ghi, chép chép rồi đo đạc các dữ liệu hiện ra trên máy tính, còn người tôi được đặt nằm nghiêng và được giữ bởi một nữ hộ lý to béo. Cảm giác như có vật gì bò trong bụng làm tôi thỉnh thoảng phải co người lại, ông bác sĩ cười trấn an tôi – Anh cố gắng một chút nữa thôi, sắp xong rồi! Rồi ông chỉ lên màn hình bảo rằng tôi bị viêm dạ dày ba nơi, lớn nhỏ khác nhau đều ở mức độ đáng lo ngại.

Tôi được xe cấp cứu đưa trở lại bệnh viện cũ, người rũ ra vì mệt mỏi, trong lòng buồn rầu chợt nghĩ sao đời mình lắm nổi đau thương là vậy. Tâm trạng chán chường xen lẫn cô đơn tràn ngập trong lòng, tôi như thấy mình không thiết sống nữa. Tôi lại tìm về quá khứ của một kiếp người, những năm tháng mà mình từng bươn chải mưu sinh.  Con người của tôi đã trải qua đến chục trận bom đạn của thời chiến tranh khốc liệt, đã từng lăn lộn biết bao tháng ngày ở rừng sâu núi thẳm “ Ngậm ngãi tìm trầm”ở tận rừng núi nước Lào xa xôi, đã từng lạc rừng trong những đêm bão tố mưa lũ trên đỉnh núi cao ngất chia đôi tỉnh Bắc Thái và Vĩnh Phú bên nắng bên mưa, những tháng ngày “ Đãi cát tìm vàng” đối diện những trận sốt rét kinh người, đói khát, thú dữ, lạc rừng, chết chóc, băng đảng trộm cướp, tôi luôn được mọi người quý trọng coi là người trưởng nhóm quả cảm, ý chí và thương yêu đùm bọc mọi người. Sau này tôi còn là người chỉ huy của một đơn vị trên bảy chục con người, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao, rất nhiều năm liên tục tôi đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua trong thời kỳ khó khăn nhất của Đất nước.Vậy mà cái anh chàng của một thời sương gió nay nằm bẹp dúm một chỗ,  không bạn bè, không người thân, chẳng  biết sống chết lúc nào, tôi cảm thấy tủi thân muốn chết quách đi cho đỡ khổ: Ta cựa mình như chiếc lá tàn thu- Treo lơ lững trước vô tình của gió-Trong Đất Trời ta lặng thầm bé nhỏ-Kiếp sầu đau lưu lạc cơ hàn-Đời nổi trôi như hoa cỏ lang thang-Ta quằn quại hạt mầm héo úa-Vẫn cô đơn với nỗi buồn muôn thuở-Theo gió chiều vô định giữa trần gian… Rồi trong đầu tôi nảy ra một ý định…Tôi bắt đầu xin được cấp những viên thuốc an thần mạnh và tích lũy nó.

Hàng ngày tôi vẫn cố nuốt thức ăn theo chế độ ăn kiêng dành cho bệnh nhân đau dạ dày, thuộc loại đặc biệt, uống thuốc và chịu đau. Thực ra bệnh đau dạ dày có ở rất nhiều người kể cả những người đang khỏe mạnh, nhưng khi còn sức lực, họ vận động hoặc vì công việc cái đau âm ỉ ấy dễ nhanh chóng bị quên đi. Còn tôi chỉ biết nằm đấy và “nghiền ngẫm” những gì mình có (cũng trong thời kỳ này tôi đã bị luôn bệnh sỏi mật có ba viên độ lớn khoảng 0,8cm, phổi của tôi cũng từng bị cắt đi 1/3 trước đây khi bị mổ và bệnh tim –cái bệnh đáng sợ hơn cả vì nó còn tồn tại đến bây giờ. Khi đang ngồi viết những dòng chữ này tim tôi thỉnh thoảng lại nhói lên). Cái nơi mà tôi đang điều trị này là một khu điều dưỡng nằm trên một ngọn đồi cao gần sát biên giới Ba lan. Thành phố heo hút nhỏ bé này là nơi tiếp nhận đến và tiễn đưa đi không biết bao nhiêu số phận của con người, có một số người may mắn trở lại với cuộc sống còn phần nhiều họ đã và sẽ đi về cỏi vĩnh hằng. Bệnh nhân ở đây phần lớn đều mang trong mình những căn bệnh khó chữa trị hoặc chữa trị để kéo dài sự sống thêm một thời gian nữa. Các bệnh ung thư, bại liệt, viêm não, tiểu đường mãn tính, lao.v.v các cụ già cả, ốm đau không có người thân thích đều tập trung ở đây cả. Họ sống như những chiếc bóng răm rắp chấp hành hàng ngũ y bác sỹ, hộ lý ở đây. Sau này tôi đã chứng kiến rất nhiều lần sự lặng lẽ “ra đi” của họ, xác họ được liệm rất nhanh bằng chính ga giường mà họ đang nằm. Thân thể được bó lại bằng những cuộn băng thô sau khi đã được xịt một loại thuốc gì đó. Hai nữ nhân viên to khỏe làm công việc này hết sức điệu nghệ trong sự im lặng và các cánh cửa sổ được mở ra…                           

Qua một thời gian ngắn vì cố gắng tôi đã cựa quậy được chân tay của mình,giọng nói còn yếu nhưng người ta có thể nghe được (điều này có sự đóng góp rất nhiều của ông bệnh nhân người Tiệp). Một hôm đi dạo phố về “ vị cứu tinh ”ấy đến cạnh giường tôi, cặp mắt ông lấp lánh như đang chứa điều gì bí ẩn. -Mylan, anh có biết không ? Ở cuối con đường phía Tây thành phố này có hai vợ chồng người châu Á bán hàng vải đấy !

Tôi tưởng mình nghe nhầm vội ngóc đầu dậy và hỏi -Cái gì ? Anh nói gì vậy? Ông già điềm đạm nhắc lại còn tôi thì vừa vui mừng như bắt được vàng, vừa lo lắng liệu hai vợ chồng ấy có phải là người Việt mình hay không ?

Tôi liền đề nghị ông cho mượn giấy bút, với đôi tay run rẩy tôi bắt đầu viết những dòng chữ ngắn ngủi nhưng tràn ngập hy vọng: “Anh chị ơi ! Em là người Việt Nam, em đang ốm và cô đơn lắm, anh chị hãy thương mà đến thăm em đi, em rất khổ…” Đến đoạn này tôi không thể viết thêm được nữa, đưa vội mảnh giấy cho ông già, hai tay ôm mặt tôi bật khóc nức nở…

Khoảng hai giờ sau có hai bóng người lấp ló cạnh cửa ra vào, người phụ nữ châu Á đậm người có mái tóc cắt ngắn, bước qua cửa một bước nhìn tôi rồi vội quay ngoắt người như muốn chạy trốn. Tôi hốt hoảng gọi với theo“ Chị ơi!” bằng cái tiếng nghe như gió thoảng của mình.

Ngoài cửa tôi nghe tiếng họ thì thào một lúc, rồi hai người một đàn ông một đàn bà tay cầm túi xách bằng ni long rụt rè tiến vào. Họ nhìn tôi đăm đăm như một vật thể lạ, đôi mắt cứ mở tròn sợ hãi hình như họ không tin vào những gì mà họ chứng kiến.Còn tôi thì quá sung sướng, cố nở nụ cười để họ biết rằng tôi vẫn chưa đến nổi nào. Khuôn mặt họ giãn ra rồi họ mỉm cười với tôi…

Anh chị ngồi lại với tôi độ một giờ, họ là đôi vợ chồng đã có một cháu gái nhỏ lên năm tuổi và chuyển đến thành phố này ở cũng chưa được lâu lắm, họ thuê được một quầy hàng trên dốc của con đường đi ra thành phố. Anh tên Th lúc đó tuổi khoảng 34-35, người cao gầy, mũi thẳng, khuôn mặt xương xương, đôi mắt nhìn rất hiền từ. Còn chị kém hơn anh vài ba tuổi, người thấp đậm trông phúc hậu nhưng ít nói hơn. Họ quan tâm và hỏi han tôi mọi chuyện với ánh mắt đầy thương cảm, chị thỉnh thoảng lại khóc làm tôi không cầm được lòng cũng khóc theo. Anh chị nói rằng vài ba ngày sẽ đến thăm  một lần sau giờ bán hàng, còn bây giờ phải bận về đón cháu gửi chỗ bà Tây. Thấy tôi thoáng buồn anh chị cứ động viên an ủi và hỏi tôi cần mua gì anh chị sẽ mua cho, rồi bắt tay tạm biệt. Cuộc đời của tôi có lẽ thay đổi từ ngày đó, tình cảm yêu thương của những con người cùng máu đỏ da vàng, có cùng giọng nói Việt Nam yêu thương đã nâng tôi sống dậy, bỏ đi những mặc cảm cô đơn để vượt qua cái chết mà trở về trong lòng cộng đồng.Mặc dù sau này tôi phải nỗ lực hết mình để chống lại những biến chứng của bệnh tật (sỏi mật, tim) tập ngồi, tập đứng, tập đi, (vì tôi bị nằm quá lâu trên giường nên cơ thể gần như bị liệt) dưới sự giúp đỡ của hàng ngũ y, bác sỹ, hộ lý, y tá của bệnh viện điều trị Zămberk. Xin cảm ơn thật nhiều những tấm lòng nhân hậu của hai dân tộc Việt Séc đã chăm sóc cưu mang để tôi trở lại với cuộc đời yêu thương. Xin chắp tay thành kính tri ân trước ngôi mộ của vị “cứu tinh” bệnh nhân người Tiệp(ông đã mất từ lâu), cầu Chúa để con người đầy lòng nhân hậu ấy, được an lạc mãi mãi ở cõi vĩnh hằng nơi không có những bệnh tật khổ đau…    

Phong Sơn - Praha

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #2 hong thanh:

    10-05-2010 16:36

    Thật vô cùng xúc động khi đọc những dòng tâm sự của anh.Tôi nghĩ rằng ,một người như anh,đã đi qua chiến tranh,đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời,và đi xuyên qua ranh giới giữa sự sống và cái chết,và Anh đã trở về!Có trải qua cái ranh giới mong manh ấy,mới thấy mọi thứ danh lợi,tiền tài ,rồi cũng trở thành vô nghĩa!chúc anh hãy giữ gìn sức khỏe,và giữ mãi được sự bình an nơi tâm hồn!
  • #1 Cảm động.:

    30-04-2010 22:46

    Cảm động.
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo