Séc-Slovakia

Thư cuối năm

Cập nhật lúc 10-01-2013 15:39:33 (GMT+1)

 

Praha ngày…..  Anh Trần mến,

Lẽ ra em không nên viết thư này bởi giữa chúng ta hơn 30 năm qua đã không còn gì để nói.


Quãng đường từ Praha đến Berlin không bao xa vậy mà nó giống như bức tường ngày xưa ngăn nước Đức thành hai nửa. Bây giờ nước Đức đã liền nhau, số phận những con người trên hai chiến tuyến được qui về một mối. Thời gian quả nhiệm mầu phải không anh? Nhiều lần em định đến Berlin, không phải để gặp anh mà chỉ muốn được thăm miền đất anh đang sống, được nói qua lời cho gió mang đi cái nhọc nhằn và nỗi ân hận xé lòng của người phản bội chồng. Em không dám đến bởi sợ bất ngờ gặp anh, sợ phải đối diện với một nửa cuộc đời mà một thời do nông nổi em đánh mất. 30 năm với hơn mười ngàn ngày em âm thầm gặm nhấm nỗi đau. 30 năm kể từ ngày anh tiễn em theo đoàn công nhân kỹ thuật đi hợp tác lao động đã xảy ra bao biến cố trong đời một con người. Em hận, giá anh đừng chiều em như thế, giá như anh cứng cáp hơn thì đâu ra nông nỗi.

Khi còn ở bên nhau những tháng ngày đói khổ anh vẫn tâm sự với em rằng, dù thế nào  cũng đừng xa nhau, hãy cố gắng vượt qua giông tố trên đời để cùng nhau đến bến bờ hạnh phúc. Nỗi lo cơm áo hàng ngày đã quăng quật chúng ta thành nhiều mảnh, anh phải đi đạp xích lô ban đêm, em nhận đan áo len xuất khẩu để vừa có thu nhập, vừa ngồi chờ anh trở về từ nhọc nhằn với mấy đồng bạc trong tay. Nhờ vào những đồng tiền kiếm thêm ngoài giờ ấy mà con gái chúng ta có áo len để mặc trong mùa rét, có hộp bút chì mầu để vẽ lên những ước mơ.tình buốn

Em đi Tây mang theo khát vọng của anh và con cộng lại, ấy là mong sự đổi đời, là sau 3 năm làm việc em sẽ trở về với ít vốn trong tay nâng cuộc sống lên một tầm cao mới. Em nhớ anh và con thật nhiều trong những ngày đầu trên miền đất lạ. Cũng may anh chị em trong đoàn phần lớn là người do công ty cử đi nên cũng dễ chia sẻ để bớt cô quạnh hơn trong những năm tháng xa nhà. Hai năm liền em làm việc thêm ca không chỉ để tăng thêm thu nhập mà cốt để vơi đi nỗi nhớ. Những khi trái gió trở trời ốm nằm liệt ở nhà mọi người đi làm hết em mới thấm thía hết được sự cô đơn. Rồi trong những phút yếu lòng, người bạn trai thân nhất của anh đã đến bên em chăm sóc bằng cử chỉ của người đàn ông xa vợ. Em khước từ nhưng rồi không làm chủ được mình khi hai  người đang cần bù đắp những thiếu hụt của cuộc sống xa quê.

Sau lần phản bội ấy, em đã phải nghỉ ốm, đã không thể nào ăn ngon, ngủ yên bởi trong bất cứ lúc nào em cũng nhìn thấy anh, thấy ánh mắt của con gái đang nhìn mình như thiêu, như đốt. Em xỉ vả mình nhưng không thể vượt qua được nhục dục đời thường. Cứ thế em trượt dài trên vết xe tội lỗi. Có thể anh không tin nhưng từ dạo ấy em không còn nhớ anh như trước nữa. Em đã được lấp đầy bởi một người đàn ông khác, được nghe lại lời ru của thưở mới yêu, bồng bềnh say trong ngang trái cuộc tình. Em không về như đã hẹn. Anh biết hết. Em biết mình đã mất anh, mất con qua việc anh mang trả lại cho bố mẹ em những gì em gửi về cho anh và cho con.

Bao nhiêu năm đi qua. Hơn mười năm chung sống tạm bợ bạn anh cũng đã bỏ em để trở về với gia đình. Đơn côi, thất vọng em tìm cho mình vài cuộc tình nhưng hình như đàn ông họ sợ những người đàn bà như em. Không ai nguyên vẹn với em đến cùng. Em nguyền rủa họ và quyết định ở vậy một mình đến bây giờ. Biết anh đã có gia đình mới và có thêm hai đứa con trai với cô bán hàng bách hóa khu mình ở. Em cũng biết gia đình anh đã được người họ hàng đón sang nước Đức. Con gái chúng ta sắp có đứa con thứ hai.

Bây giờ, mỗi lần có việc ra trung tâm thương mại của người Việt mình ở Praha, nhìn thấy các cặp đôi sánh bên nhau hạnh phúc em thầm ước, giá như thời gian cho em được quay trở lại. Em sẽ không đi đâu hết, sẽ ở bên anh, bên con để chỉ ngồi ngắm anh ăn trong đạm bạc cơm muối trộn vừng. Sẽ cùng anh và con đi đón giao thừa trong bể người cuồn cuộn rồi ta về say đắm bên nhau trong hân hoan niềm vui của vẹn tròn hạnh phúc.

Em không cầu xin anh gì hết mà chỉ mong anh hãy coi đây như một lời xin lỗi tuy có muộn. Rồi em sẽ thanh thản hơn khi ngày mai một mình đi về phía hoàng hôn cuối đời sẽ tắt. Anh hãy bù đắp cho con gái giúp em, nó thiệt thòi và đáng yêu biết nhường nào.

Chúc anh và gia đình hạnh phúc.

Đọc xong lá thư, ngước nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt như hóa đá tôi không thể tả nổi cảm xúc của mình. Có cái gì đó dâng trào nghèn nghẹn nơi yết hầu. Không gian đầu hè như giãn ra trong nắng mới tinh khôi, vời vợi.

Bạn đọc Thiều Quang - Vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #7 Lê: trân trọng

    11-01-2013 17:49

    Hãy viết nữa đi các chị, các anh! Chúng tôi rất trân trọng những trang dòng này cuả tác giả và cảm thông với những mảnh đời dang dở vì sự cách xa. Chúng tôi vui lắm sau mỗi ngày vất vả, lại được vào đây, được chia sẻ và thấu hiểu với mỗi con người mỗi hoàn cảnh mỗi cuộc đời trong cuộc sống nơi xa này.
  • #6 NTT: MÃ mây

    11-01-2013 16:03

    Rất mong anh ở số nhà 1...8 Đinh Tiên Hoàng đọc lá thư này.nó chính là điều lâu nay em ấp ủ và muốn nói nhưng o thể nói ra,anh đang ở HKH hãy đọc đi anh nhé rồi thông cảm cho em.
  • #5 Cu Tèo: Tác giả nhầm

    10-01-2013 23:37

    Sau lần phản bội đó... bị lăn quay ra ốm.... Chắc là bị ốm nghén rồi anh Quang ơi.

    Nói chung trong mối quan hệ là cung và cầu. Tây hay Ta đều là "Thở Ra - Hít Vào" cả thôi.

    " Cái zì có, nó vẫn còn
    Đâu phải sắt thép zỉ mòn mà lo !!!"

  • #4 hà:

    10-01-2013 21:53

    Tôi hoàn toàn đứng về phe phụ nữ. tôi thương họ chân yếu tay mềm. Anh Thiều Quang viết vẫn còn quá nhân hậu. Chứ tôi mà biết viết thì tôi cho người phụ nữ kia không phải lủi thủi một mình cuối con đường đời mà tôi cho cô ấy lấy đại gia.
    Vì tôi cũng là đàn ông tôi hiểu đầy ông cho vợ đi Tây, ở nhà nó gửi gì về bán sạch rồi bị gái nó lột hết.
  • #3 Hằng: sự thật

    10-01-2013 21:11

    Những cảnh đời trong bài viết này xảy ra trên miền đất hứa hoàn toàn là sự thật.
    Sự cách xa nào cũng phải trả giá. Nhưng cái giá của người bên Tây phải trả là nghiệt ngã vô cùng. Đó là ngả rẽ của hạnh phúc lứa đôi.
    Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì người phụ nữ vẫn phải gánh nặng những thiệt thòi. Cám ơn tác giả đã cho chúng tôi nhìn nhận thấu đáo hơn những mặt trái của cuộc đời này.
  • #2 Hồng Sển: Sến

    10-01-2013 16:16

    Lá thư cuối năm sao sến thế. Cứ như xem cải lương trước 1975
  • #1 cycycnyncnhccc: yxcncb

    10-01-2013 16:07

    doi khong ai cho khong ai cai gi ca cai gi cung co cai gia cua no khong can kho nhieu cho met
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo