Séc-Slovakia

Tháo dạ đổ vạ...

Cập nhật lúc 24-06-2010 11:45:39 (GMT+1)

 

“Ghen tức với người Việt Nam, nên bôi nhọ họ!“ Ngày 23/06/2010, phó Tổng biên tập báo điện tử www.podnikatel.cz  Daniel Morávek, chuyên về lĩnh vực chính sách kinh tế đã có bài bình luận với đầu đề như trên  về khẳng định một ngày trước đó của Chủ tịch Hiệp hội thương mại và dịch vụ du lịch CH Séc Zdeněk Juračka với hãng thông tấn Mediafax, rằng giới doanh thương Việt Nam tại CH Séc mỗi năm làm nhà nước thiệt hại tiền tỉ về thuế.


Theo vị trùm của cái hiệp hội kia, thì người Việt Nam kinh doanh tại CH Séc trốn lậu thuế và không thèm quan tâm cả tới những tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ cơ bản. Thế nhưng gốc gác của vấn đề nằm ở chỗ khác, bởi với các siêu thị trên đất nước này có đối thủ cạnh tranh gián tiếp chính là người Việt Nam.

 Những người Việt Nam kinh doanh tại CH Séc đang tiếp tục nở rộ như nấm sau mưa và ngày càng trở thành cái gai to tướng trong mắt các doanh nhân Séc. Và khẳng định của Zdeněk Juračka, sếp Hiệp hội thương nghiệp và dịch vụ du lịch CH Séc (SOCR ČR) là bằng chứng.

 Lập trường của mình được Zdeněk Juračka minh chứng bằng lần đi cùng với đồng nghiệp vào cửa hàng của người Việt.

 Nếu như tôi bỏ qua cái phán đoán kỳ lạ giữa việc không thể rửa trái táo vừa mua trong cửa hàng ngay tại chỗ với chuyện chắc sẽ không có nhà vệ sinh, tôi cố gắng tìm trong trí nhớ, xem có khi nào mình đã rửa được hoa quả ở cái siêu thị to lớn nào chưa. Và càng tuyệt vọng hơn khi tìm trong trí nhớ, xem cái đặc quyền này tôi có thể nhận được ở đâu trong các cửa hiệu bán thực phẩm nhỏ của người Séc. Cũng may là cái kỷ niệm không rửa được quả táo chắc chắn là nhiều người khác cũng chẳng thể có, bởi các cửa hiệu của người Việt Nam chắc là không phải than vãn vì vắng khách.

 Đúng là tôi không thể phán xét, xem liệu người Việt Nam có gian lận thuế nhiều hơn người Séc hay không, nhưng tôi dám khẳng định, rằng chẳng ai có thể đánh giá một cách khách quan được, kể cả ông Zdeněk Juračka, mặc dù đã đưa ra con số thất thoát hàng tỉ korun. Xin các vị đừng tìm kiếm sự thành công của các doanh nhân châu Á ở chỗ trốn thuế. Cái lợi thế quan trọng nhất của họ là sự cần cù chăm chỉ vô cùng. Các vị hãy thử hình dung xem ví dụ cách đây vài năm, các vị yêu cầu chủ hiệu thực phẩm nhỏ nào đó người Séc, rằng nên mở cửa từ 7 giờ sáng và đóng cửa lúc 10 giờ tối, 7 ngày một tuần và 365 ngày trong năm. Chắc chắn câu trả lời cho các vị sẽ là cú chỉ vào đầu, vài lời cục cằn gay gắt hay có thể là vài cái tát vì láo lếu.

 Và cái nguyên nhân sâu sa của nó nằm ở chính chỗ này đây. Trong khi các doanh nhân Séc không thể đối mặt với đối thủ cạnh tranh là những siêu thị, thì người Việt Nam vẫn trụ vững không mấy khó khăn. Rằng đây không phải là lực lượng nhỏ mọn, đã được minh chứng qua số liệu thống kê chính thức, tại CH Séc có gần 36 nghìn người Việt Nam kiếm sống tự do trên cơ sở giấy phép kinh doanh. Dĩ nhiên là không phải tất cả họ đều kinh doanh thực phẩm, nhưng chỉ cần con số hàng nghìn doanh nhân trong lĩnh vực này cũng đủ chứng tỏ tầm quan trọng.

 Và điều đó nằm ở chỗ các doanh nhân châu Á tìm được chính xác cái kẽ hở trên thị trường, nơi mà bắt đầu hé lộ ra sau khi hàng loạt các doanh nhân Séc phá sản. Những tiệm “pot“ mở cửa liên tục với chủng loại rau hoa quả, đồ uống phong phú, giá cả bao giờ cũng chỉ cao hơn chút đỉnh so với thứ tương tự trong các siêu thị. Nhưng người Việt Nam không chỉ đủ sức cạnh tranh về thời gian mở cửa và giá cả, mà còn về chất lượng rau quả bán ra. Vì thế cho nên ngày càng nhiều khách hàng chỉ mua những thứ này trong hiệu của người Việt Nam và chính điều này làm ngứa mắt các siêu thị, thành phần đang (cùng với nhiều giới khác nữa) tập hợp dưới ngọn cờ của SOCR ČR.

 Chúng ta cần phải ý thức được, rằng cái hiệp hội này không cất lên tiếng nói cho những người Séc “tội nghiệp“, đang bị các doanh nhân Việt Nam ấn cho đủ thứ hàng hoá hư hỏng kém vệ sinh và lại còn lận thuế của nhà nước; mà là cho những siêu thị lớn nhỏ đang cay cú với sức cạnh tranh đáng ghét của người Việt Nam. Thế nhưng nếu bạn giải thích với ai đó, rằng các mạng siêu thị đang bực bội vì bị một dân tộc châu Á tranh mất khách ư. Cách đơn giản hơn nhiều là con đường chỉ trích “công bằng“, lớn tiếng nói về nỗi lo ngại cho sức khoẻ nhân dân và nguồn thu của đất nước bị thất thoát.

 Để kết luận chỉ cần trích dân lời của Marcel Winter, Chủ tịch Hội Séc-Việt: “Cũng có thể tìm thấy trong số họ (người Việt Nam) những kẻ lười biếng hay nhiều khi cả tội phạm, cũng như trong số các doanh nhân của chúng ta. Nhưng không thể đổ đồng. Cần phải tận dụng tính chăm chỉ của họ, chứ không phải bôi nhọ chung chung trong cố gắng loại bỏ sự cạnh tranh lành mạnh cần thiết.“

David Nguyen

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo