Suy nghĩ về việc cộng đồng Việt tại Séc muốn có quy chế dân tộc thiểu số
Cập nhật lúc 22-10-2010 18:51:42 (GMT+1)
| Ảnh minh hoạ |
Vietinfo nhận được một số phản hồi của bạn đọc về vấn đề này, xin đăng tải để bạn đọc rộng đường tranh luận, tìm hướng đi tích cực nhất cho cộng đồng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được những đóng góp nghiêm túc, mang tính chất xây dựng để chúng ta ngày càng hoàn thiện mình.
Tôi có vài người bạn làm về nhân học tại Viện Khảo cổ Việt nam, có người hiện còn công tác , có người đã nghỉ hưu. Tôi hỏi họ về định nghĩa thế nào là một dân tộc thiểu số ở một quốc gia, hay nói khác tiêu chuẩn gì xác định nhóm người trong một quốc gia là một dân tộc thiểu số. Rất đáng tiếc là tôi luôn nhận được câu trả lời ‘’không có định nghĩa chính xác thế nào là dân tộc thiểu số đâu’’.
Thế thì đành đi tìm qua thực tế cuộc sống cho câu hỏi này vậy.
Câu chuyện về người Rục ở Quảng bình
Khoảng những năm 60, 70 của thế kỷ trước, thời kỳ chiến tranh chống không quân Mỹ đánh phá Miền Bắc Việt nam, ở vùng rừng núi thuộc địa phận tỉnh Quảng bình, bộ đội biên phòng tìm thấy một tộc người chỉ khoảng dưới 100 người còn sống trong trạng thái như người nguyên thủy. Họ sống trong hang, không mặc quần áo, sống theo chế độ mẫu hệ và lấy săn lượm để tồn tại....chi tiết ngày tháng thì tôi không nhớ rõ nhưng sự kiện thì chắc chắn nhiều người biết. Nhờ giúp đỡ của bộ đội biên phòng mà ngày hôm nay họ đã có nhà cửa đã biết canh tác và thậm chí đã có những người học đến phổ thông trung học...Họ là một dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt nam.
Câu chuyện về người Hoa ở Việt nam
Quan hệ qua lại giữa người Việt và người Hoa có chiều dài cả hơn ngàn năm. Giới nhân chủng học xác nhận rằng trong huyết quản người Việt ta mang nhiều phần trăm máu Hoa do pha trôn sắc tộc từ ngàn đời nay. Chuyện ấy với hai dân tộc láng giềng là chuyện bình thường nhưng pha thì pha chứ tính cách Việt và tính cách Hoa cũng vẫn phân định rạch ròi. Hiểu như thế thì mới giải thích được tại sao người Trung hoa đô hộ chúng ta cả ngàn năm mà ngày hôm nay ta vẫn là ta.
Tôi có anh bạn thủa thiếu thời, chơi bi, đá bóng, đổ dế, đánh khăng với nhau. Theo tôi anh ấy Việt trăm phần trăm vì làm gì có văn hóa Hoa trong người, nhưng khổ một nỗi ông nội anh ta là người Hoa sang Việt nam làm ăn lấy vợ Việt sinh ra bố anh ấy. Bố anh ấy một chữ Hoa bẻ đôi không biết, nhà ở Hà nội, phố Hàng Bông, lấy bà vợ Việt đẻ ra lũ con, trong đó có người bạn tôi. Vô cùng tội nghiệp năm 1979 phải bán ráo cả gia sản để ra đi trong chiến dịch bài Hoa chỉ vì lý do trong bài vị trên bàn thờ nhà anh ta có ảnh ông nội đội cái mũ chỏm cùng cái đuôi sam Mãn thanh nên bị tống khứ. Tôi lại thăm chia tay, ông bố anh ta cứ ôm tôi mà khóc và bảo rằng bác là người Việt nam mà sao nỡ bắt bác phải đi (?) Xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau từ lúc bác sinh ra đến giờ ( năm ấy ông cụ đã ngoài 70 ) một điều tiếng không có, ra đi thật như rứt ruột cháu ạ. Từ đấy chúng tôi không bao giờ còn thấy tin tức của nhau nữa. Ấn tượng về câu chuyện ấy ám ảnh mãi cho tôi chắc đến khi chết.
Tôi không bàn đến khía cạnh chính trị ở đây. Tôi chỉ muốn nói về sự hòa quyện giữa các tộc người dị chủng trong một quốc gia là vô cùng gian nan. Người Hoa ở Việt nam đã hàng trăm, hàng ngàn năm rồi, bạn bè Hoa – Việt chơi với nhau thân như ruột thịt, chơi với nhau con chấy cắn đôi nhưng thằng Long ấy vẫn có biệt danh Long tầu, con Lan vẫn có phụ danh con Lan Ngộ (Ngộ - tiếng Quảng nghĩa là tôi ). Máu Hoa đã rất loãng vì pha nhiều đời mà có hòa nhập hẳn được đâu.
Câu chuyện về người Việt ở Cộng hòa Séc
Tôi không biết người Việt đầu tiên định cư ở xứ Tiệp này là ai và từ bao giờ. Công đồng người Việt hiên nay như tôi biết thì có lẽ người định cư lâu nhất là ông Lương văn Tích. Ông ấy định cư ở Séc nghe đâu từ 1952 , tức là đã 58 năm. Sau đấy là các bà lấy chồng người Séc rồi sang đây đoàn tụ.
Đoàn du sinh lứa đầu từ Việt nam là vào năm 1955-1956 chỉ khoảng trên dưới 100 người. Học xong không ai trong số này ở lại. Sau đó hàng năm có số lưu học sinh và nghiên cứu sinh từ Việt nam sang học tập theo hiệp định chỉ khoảng vài chục người cho một năm. Số này định cư lại Tiệp là rất hiếm hoi do những quy định ngặt nghèo trong quãng thời gian đó.
Người Việt tràn sang Tiệp khắc đông là bắt đầu từ 1967 là những đoàn quân học nghề và lao động rồi ‘’thực tập sinh’’ thực tế là dạng lao động trá hình. Quy chế quản lý giai đoạn này có lỏng lẻo hơn nên hiện tượng ở lại lác đác xuất hiện ở nơi này nơi khác. Tuy vậy số người Việt định cư tính đến cách mạng Nhung 1989 cũng chỉ dừng ở mức vài trăm người (đấy là tôi tự suy diễn như thế , không có số liệu chính xác, muốn chính xác có thể tìm thấy dễ dàng trong văn khố Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc).
Từ năm 1990 lại đây có thêm nhiều hình thức di dân khác nữa, chủ yếu là dạng di dân tự do. Người Việt định cư để trở thành một cộng đồng như hôm nay chủ yếu chỉ từ sau cách mạng Nhung tháng 11năm 1989 nhờ vào quy chế mới của luật định cư, tức là việc hình thành nên cộng đồng mới có 20 năm mà thôi.
Vài suy nghĩ của một người Việt mang quốc tịch Séc về việc cộng đồng Việt nam tại Séc muốn có quy chế dân tộc thiểu số.
Tôi là một người đã nghỉ hưu, đã sống ở Séc trên 20 năm, đã hưởng nhiều ưu đãi của dân tộc Séc. Tôi biết ơn họ đã cưu mang tôi và gia đình tôi không vì bất cứ lý do gì ngoài hai chữ nhân đạo. Họ chả cần gì ở tôi cũng như gia đình tôi, mà gia đình tôi cũng chả đóng góp gì nhiều cho quê hương mới mà chủ yếu là được hưởng lợi từ đấy. Đó là điều quả thật không công bằng và vì thế không bao giờ tôi nghĩ đến đòi hỏi được ưu đãi gì thêm từ phía nhà nước Séc.
Dưới góc nhìn của tôi thì dân tộc Séc đã đối xử quá tốt đối với cộng đồng Việt, một cộng đồng thật ra rất xa lạ chả liên quan gì, đang sống trên đất của họ. Đóng góp của cộng đồng Việt vào cuộc sống chung ở Tiệp nói chung đang còn rất khiêm tốn, mặt khác những kẻ xấu trong cộng đồng Việt gây ra khá nhiều phiền nhiễu cho nhà nước Cộng hòa Séc. Cộng đồng Việt nên biết ơn sự bao dung này của dân tộc Séc.
Lại nói về việc cộng đồng Việt nam tại Séc muốn có quy chế dân tộc thiểu số. Quan điểm cá nhân tôi thì cho rằng mong muốn ấy là tốt, cộng đồng Việt có thiện ý muốn thâm nhập sâu hơn vào cộng đồng các dân tộc Séc. Được công nhận là dân tộc thiểu số thì cộng đồng Việt có nhiều cái lợi cho mình nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng Cộng hòa Séc cần có thêm một sắc dân mới (?). Họ sẽ được lợi gì ?
Thế cho nên việc gì cũng vậy mình phải nghĩ cả hai phía thì mới khỏi bất cập.
Thêm một điểm nữa, trên thế giới có 2 dạng nhà nước. Nhà nước cựu lục địa là những nhà nước có lịch sử dài lâu rồi. Cộng đồng dân tộc nơi họ đã hình thành ổn định từ đã lâu, nay đòi bổ xung thay đổi là điều theo tôi không thể xảy ra. Cho anh ở nhờ một góc sân có thể được chứ anh đòi sổ đỏ cho cái góc sân đó nghe chừng chướng đấy. Séc thuộc số nhà nước cựu lục địa.
Cộng đồng người Việt ở Pháp có lịch sử dài cả thế kỷ, ở cộng đồng ấy từng có những yếu nhân như các cụ Phan Châu Trinh, Nguyễn An Ninh, Phan văn Hùm, Phan văn Trường, Nguyễn Ái Quốc...có những trí thức nổi danh như Hoàng Xuân Hãn, Trần Đức Thảo...nhưng tôi chưa bao giờ đọc được tài liệu nào nói đến ý định của một trong số họ muốn cộng đồng Việt trở thành dân tộc thiểu số ở nước cộng hòa này.
Loại nhà nước thứ hai có lịch sử tương đối ngắn, hình thành mới vài trăm năm lại đây như Úc Mỹ ...là những nhà nước hợp chủng do vậy ở những nơi ấy nếu anh đòi thành một dân tộc riêng còn khả dĩ, sẽ dễ được chấp nhận hơn.
Thế nhưng cả ở Mỹ lẫn ở Úc cũng chưa thấy ai đặt vấn đề cộng đồng Việt thành dân tộc thiểu số ở những nơi ấy.
Tất nhiên cũng không vì thế mà không làm cái việc chưa ai làm. Ta có thể là người đầu tiên làm một việc nào đó chưa có tiền lệ chứ. Đương nhiên rồi nhưng ta cũng nên thận trọng xem xét lý do vì sao những cộng đồng Việt ở các quốc gia trên họ chưa tiến hành việc xin quy chế là dân tộc thiểu số. Cũng có thể họ chưa nghĩ ra (!)
Bây giờ xin quay về với bức tranh dân tộc Rục mà tôi viết ở trên kia.
Khi công an biên phòng tìm thấy tộc người này ở trong hang núi hiển nhiên họ không có bất cứ loại căn cước gì (căn cước: khái niệm để chỉ giấy tờ tùy thân như CMND hay hộ chiếu). Chẳng hộ khẩu, không hộ tịch, chẳng có văn hóa để mà hòa đồng v.v..và v.v... nhưng ngay tức khắc họ được công nhận là một tộc người trong tổng phổ dân tộc Việt nam. Các tộc người văn minh ở Việt nam có nghĩa vụ giúp cho dân tộc ấy được tồn tại và phát triển.
Tại sao họ chẳng cần xin mà lại được ngay thế ? Đơn giản vì núm ruột người ta bao đời nay ở đấy rồi. Đất ấy là đất của người ta từ ngàn xưa rồi. Chỉ có bây giờ ta mới biết đến sự tồn tại của dân tộc Rục ở đấy mà thôi.
Về người Hoa lại khác. Mặc nhiên người Hoa là một dân tộc trong đại gia đình dân tộc Việt, dầu cho trong một lúc nào đó, có ai đó đã làm những điều không phải với họ nhưng cuối cùng cũng không tước đoạt được quyền là một dân tộc của họ. Mồ hôi nước mắt của họ đã đổ trên đất Việt tự bao đời, mồ mả tổ tiên để ở đó, lúc có xâm lăng họ đã sát cánh cùng các dân tộc khác trên đất Việt đoàn kết chiến đấu bảo vệ bờ cõi Việt nam . Quyền là một dân tộc trong gia đình Việt của họ là hoàn toàn chính đáng.
Còn cộng đồng người Việt ta từ một xứ sở xa hàng vạn cây số đi bằng tàu hỏa, bằng tàu bay ùn ùn kéo đến Séc mới có 20 năm trời mà đòi quy chế dân tộc (?) . Tôi thấy rõ ở đây sự bất cập không tiêu hóa được. Các bạn nghĩ sao ?
Trong bài viết của anh David Nguyễn cho tờ VietInfo (xem tham khảo 2.) có đề cập đến luật số 273/2001 Sb., ngày 10/07/2001, trong tập các Điều luật của CH Séc và hy vọng áp dụng điều này cho cộng đồng người Việt. Theo suy nghĩ riêng của tôi điều kiện mà điều luật ấy nêu ra mới là điều kiện cần chứ chưa đủ cho quy chế một dân tộc thiểu số. Khi xem xét người ta sẽ không bỏ qua yếu tố tạm gọi là không bền vững của tập hợp người Việt hiện nay. Chẳng hạn hôm nay người ta công nhận quy chế dân tộc thiểu số cho cộng đồng Viêt, một thời gian nữa do làm ăn khó khăn các gia đình Việt không còn kiếm ăn được ở Séc nữa, họ di cư dần sang nơi khác, chẳng lẽ lúc ấy quốc hội Séc lại phải họp để xóa sổ dân tộc Việt đi vì còn ít người quá hay sao ? Mà ai có thể cấm họ di chuyển đi cơ chứ, khi 20 năm trước đây họ đã di cư đến đây để kiếm sống (?). Lấy lý do gì đảm bảo cho chuyện đó không xảy ra ?
Cho nên mỗi dân tộc cần có cả chiều dài lịch sử của sự tồn tại, phải trải qua các thử thách nhất định để đánh giá mức độ gắn bó của anh với các dân tộc khác trong quốc gia là vì thế.
Tôi cho rằng đặt vấn đề tế nhị này ra vào thời điểm hiện nay là chưa thích hợp. Việc này nên để con cháu chúng ta sẽ làm khi điều kiện đã chin muồi. Nhiệm vụ hiện nay của chúng ta nên là củng cố khối đoàn kết của cộng đồng giúp nhau làm ăn cùng tồn tại, tuân thủ luật pháp của nước sở tại, chúng ta hãy giáo dục con cháu chúng ta hướng về cố quốc Việt nam, gìn giữ bản sắc dân tộc đừng để cho mai một đi. Làm được như thế đã là quý lắm rồi.
Vài dòng suy nghĩ như vậy xem như một góp ý của tôi với việc lớn của cộng đồng. Vì đây là ý kiến của một cá nhân, của một góc nhìn độc lập hẳn không tránh khỏi chủ quan phiến diện. Mỗi người một ý kiến đóng góp, hy vọng cộng đồng sẽ chọn được một hướng đi thích hợp./.
Vũ Bá Phẩm
Tham khảo :
