Séc-Slovakia

Séc: Những kẻ buôn ma túy đang biến cảnh sát thành trò cười

Cập nhật lúc 28-06-2010 18:00:15 (GMT+1)

 

Về sự việc phát hiện hang ổ buôn bán ma túy trong “dinh thự màu hồng” của người Việt Nam tại vùng Mariánské hory vừa qua. Tất cả bắt đầu từ hai năm trước, tôi vẫn nhớ rõ khi đó đang là mùa Đông. Một thanh niên người Rôm sống trong khu dân cư của chúng tôi bắt đầu nghiện ma túy, mà là thứ ma túy nặng nhất – heroin.


Đó thực sự là một bi kịch, bởi trước đó anh ta là một chàng trai khỏe mạnh, nghiêm túc và rất dễ mến. Mặc dù đã biết rất rõ về chuyện này, vậy nhưng đôi chút tình thương trong tôi vẫn đủ để trả tiền thuê anh ta dọn dẹp đống đồ trong phân xưởng của mình. Vậy nhưng đó thực sự là một quyết định sai lầm! Trong lúc đang làm việc tại phân xưởng, bất ngờ hắn ta bỏ chạy, cầm theo số tiền tôi đã đưa và đống đồ còn nằm ngổn ngang ngoài sân. “Mình lại ngu rồi!,” tôi tự rủa mình. Sau khi đuổi theo anh ta và bị mất dấu vết, chỉ cần mất thêm một giờ hỏi đường, tôi đã tìm tới được nơi những kẻ nghiện thường lui tới để mua ma túy. Trước ống kính máy ảnh của tôi hiện ra một biệt thự màu hồng với tường cao có đinh gai kiểu răng cá mập.

Không khó để chụp ảnh những kẻ nghiện đang đứng la liệt xung quanh, theo lời phóng viên TV Nova thì ma túy ở đây được bán i như bán bánh mì. Như những gì tôi rò hỏi được sau đó, thì tất cả người dân xung quanh khu vực này đều biết rõ đây là nơi buôn bán ma túy. Ai cũng biết có một “người Tàu” cùng với hai cô gái nữa đang sống trong dinh thự này. Thậm chí người ta còn rỉ tai nhau những câu chuyện về “người Tàu”, rằng người này đã rút súng chĩa vào mặt những con nghiện không có tiền để mua ma túy ra sao, hoặc trừng phạt kẻ dám bán đồ thực phẩm hết hạn cho ông ta như thế nào… Vậy nhưng rốt cuộc thì “người Tàu” này hiện rõ là một người Việt Nam, và một trong hai cô gái sống trong dinh thự này thực ra đã bị truy nã từ hai năm nay. Khi gửi những bức ảnh và thông tin này cho cảnh sát, tôi mới được biết rằng khu dinh thự này thực ra đã bị theo dõi từ 6 tháng trước, nghĩa là từ tháng 4/2009, và rằng cảnh sát thậm chí đã có quá đủ ảnh để làm bằng chứng.

Vậy nhưng bất chấp việc người dân liên tục thông báo với cảnh sát về các hoạt động mờ ám và nguy hiểm trong khu dinh thự này, thì những người Việt Nam sống bên trong vẫn tiếp tục điềm nhiên bán ma túy như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận ra những kẻ bán ma túy sống trong dinh thự này còn chẳng có vẻ gì là khó chịu khi bị chụp ảnh. Đâu là nguyên nhân của sự nghênh ngang này? Phải chăng những kẻ buôn ma túy không biết sợ là gì, hay đơn giản chúng có đủ tiền để trả cho cảnh sát và các nhà báo? Mãi tới 14 tháng sau khi bị cảnh sát phát hiện, những kẻ buôn bán ma túy mới bị bắt giữ và truy tố! Rốt cuộc trong đợt đột kích vào dinh thự này, cảnh sát đã thu giữ được 7 kg heroin, 1 kg pervitin và marihuana.

Đây thực sự là một con số rất khiêm tốn so với mức độ nghiêm trọng của sự việc, đáng để chúng ta đặt câu hỏi: vì sao cảnh sát phải theo dõi suốt 14 tháng ròng rã, để rồi đột kích vào đúng lúc trong dinh thự này không còn nhiều ma túy, họ không phát hiện được bất cứ một mạng lưới tội phạm ma túy nào, ngoại trừ 3 nhân vật chính (một người Việt Nam và hai cô gái), những nhân vật mà bất cứ người dân nào trong khu vực cũng biết là làm nghề buôn bán ma túy.

 Vì sao ở trước cửa khu dinh thự này, bạn có thể bị cảnh sát ghi giấy phạt chỉ vì đậu xe sai luật, vậy nhưng họ lại để yên nhắm mắt làm ngơ trước cảnh tượng hàng dài người đang xếp hàng mua heroin? Tất cả những câu hỏi này vẫn chưa hề có lời giải đáp. Và có lẽ những kẻ buôn bán ma túy sẽ vẫn còn cười vào mặt chúng ta, trong một thời gian dài dài nữa…

Theo Darius Nosreti

TGT

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo