Séc-Slovakia

Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham

Cập nhật lúc 21-07-2012 13:29:00 (GMT+1)
Ảnh minh họa internet

 

Truyện Kiều chiếm một vị trí đặc biệt trong kho tàng văn học Việt Nam và đi vào lòng người bởi những điển tích sâu sắc, gần gũi. Gần gũi sâu sắc tới mức, mà cái thần Truyện Kiều đã được dân gian „vận vào“ thân phận mình để tìm hiểu về quá khứ, tương lai…Nghĩa là bói Kiều.


Chẳng biết có phải, là truyện Kiều đã „vận vào“ cả số phận của dân tộc Việt Nam ngày nay hay không, chỉ biết rằng giờ đây, nhiều người dân thường đã rên xiết thở than, là tài sản của đất nước đã và đang bị một nhóm người cơ hội lợi dụng quyền hành nhất thời đang có để „sạch sành sanh vét cho đầy túi tham“ của bọn họ, đúng như lời tiên đoán của cụ Nguyễn Du chăng?

Trong cuộc gặp gỡ những người làm báo cộng đồng nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam được tổ chức tại đại sứ quán Việt Nam tại Praha mới đây, nhiều người thích nói- có lẽ là theo một khuôn mẫu phổ biến- về những thành quả của báo chí. Mà điều này cũng được nói rất chi là hãnh diện trong lần „tập huấn“ nghiệp vụ năm ngoái do „chuyên gia“ từ trong nước sang thể hiện. Song chẳng có ai và chưa từng bao giờ dám nhấn mạnh đến cái „tội“ của nền báo chí Việt Nam và cả báo cộng đồng, khi đã và đang tiếp tục cổ xúy cho lối sống hưởng thụ „trên tiền“ đầy mù quáng. Trên tất cả các mặt báo mọi „lề“- mà cái thuật ngữ „lề lối“ này cũng chỉ có và là đặc sản của Việt Nam- luôn xuất hiện nhan nhản những tiêu đề hoành tráng giật gân nhất về đủ mọi thứ đẳng cấp ăn chơi: Dàn xế khủng, cây cảnh tiền tỉ, biệt thự tiền tỉ cùng ba vạn chín nghìn thứ giời ơi đất hỡi khác toàn loại có trị giá „kinh khủng tởm“, mà một người dân lao động bình thường cả đời không bao giờ có cơ hội xờ mó tới…

Vô hình chung, kiểu cung cấp thông tin- mà đặc thù của truyền thông Việt Nam là tuyên truyền hướng dẫn dư luận xã hội ấy- có thể khẳng định là ngu xuẩn như thế đã góp phần quan trọng định hướng xã hội đi theo con đường mù quáng tranh giành đồng tiền bằng mọi giá, bất chấp luân thường đạo lí của kiếp người, chỉ cốt sao cho không được bằng thì cũng gần được như những tấm gương được truyền thông đại chúng liên tục nói đến với giọng điệu đầy thán phục.Đại sứ Đỗ Xuân Đông tại cuộc gặp mặt các nhà báo

Còn nhớ, cách đây cũng đã tương đối lâu rồi, ngôi sao môn khúc côn cầu trên băng người Séc Jaromír Jágr hành nghề tại giải chuyên nghiệp NHL ở Bắc Mỹ, đã bị truyền thông và dư luận xã hội Séc chỉ trích phỉ báng chỉ vì cái „tội“ thuê cả phi cơ để đi giải trí trong các casino. Trong khi đó, ai cũng hiểu rất rõ ràng, rằng mọi khoản thu nhập của bất kỳ ai trong thế giới văn minh đều đã được nhà nước „chăm sóc“ cẩn thận, thu thuế đến nơi đến chốn. Nghĩa là ví dụ, như với trường hợp của Jágr và hầu hết những ai có thu nhập „khủng“, thì đều là đồng tiền sạch sẽ thì đã đóng thuế thu nhập cho nhà nước rồi. Nhưng kiểu cách sài tiền thiếu khéo léo, tế nhị thì vẫn bị truyền thông và sau đó là dư luận chỉ trích. Dĩ nhiên, hưởng thụ thành quả lao động của mình là quyền của mọi công dân, nhưng trong xã hội văn minh, thì chỉ cần vượt quá giới hạn luân thường đạo lí phổ biến là đã trả thành mục tiêu „báng bổ“ của truyền thông, của dư luận.

Mặc dù luôn quảng bá về nỗ lực hội nhập với thế giới văn minh, song những gì đang xảy ra ở Việt Nam quả thực là kỳ quái. Nhưng phần lớn nó lại được bao biện bởi cái lí lẽ nguy hiểm, rằng sau bao nhiêu năm binh lửa, quá trình xây dựng hệ thống pháp lí của ta vẫn còn tạm thời „chưa được“ hoàn thiện. Liệu có thể được phép đặt câu hỏi, là cho đến bao giờ mới „hoàn thiện“, khi mà đất nước đã có hoà bình mấy chục năm rồi? Giới người giầu khắp thiên hạ đều phải thuê chuyên viên kế toán riêng để lo chuyện sổ sách thuế khoá, chứng minh giải trình từng khoản thu chi lớn. Cựu thủ tướng Cộng hoà Séc Stanislav Gross từng bị truyền thông săn đuổi đến mức phải từ chức chỉ vì không giải trình được mạch lạc lượng tiền vài triệu korun- cỡ trên trăm nghìn Mỹ kim. Còn ở ta, chuyện „đại gia“ quan chức bỏ triệu dollar để xắm quan tài chuẩn bị cho mình thì lại được báo chí ngầm ngầm ca ngợi vì „sành điệu“, biết cách tiêu tiền. Những doanh nghiệp nhỏ, tiểu thương với thu nhập dăm chục triệu ở ta đang khốn khổ khốn nạn ra sao khi lo tính toán và nộp thuế thu nhập, chuyện đó chắc chẳng phải nói đến nữa. Còn các ông quan ném ngàn vàng đổi một trận cười như không thì lại chẳng bao giờ có ai dám hỏi về khoản thuế thu nhập mà bọn họ đã nộp trong cả sự nghiệp „cống hiến“ với mấy chục năm tuổi nọ tuổi kia. Mà chắc gì tổng thuế thu nhập cả đời họ bấm bụng đóng vào ngân sách nhà nước ưu việt của chúng ta bõ đến mức đủ để sai khiến một cô người mẫu cởi bỏ xiêm áo? Nói kỳ quái là vì như thế.

Liệu có thể coi là chuyện „bình thường“ hay không, khi phóng viên báo chí không ngại tốn giấy mực để miêu tả cặn kẽ chất liệu, trị giá nội y của một ai đó và dấu ấn „điểm xuyết“ cho toàn bộ những thông tin như thế là chỉ số Mỹ kim sử dụng để mua được nó. Và trong nỗ lực chứng tỏ „đẳng cấp vượt trội“ của mình, số lượng những kẻ hợm của khoe khoang bỏ ra bao nhiêu tỉ để làm những chuyện quái dị ở trong xã hội Việt Nam cứ tăng theo cấp số nhân. Bộ máy tuyên truyền khổng lồ với hàng nghìn đầu báo các loại đã biết „dậy“ cho xã hội bài học vỡ lòng, rằng cho một con khỉ trèo lên chiếc xe tiền tỉ, khi bước xuống nó cũng không thể biến được thành người?

Ngươi thích chứng tỏ đẳng cấp vượt trội bằng cách bỏ mấy chục tỉ ra xây nhà thờ họ, ném món tiền bằng mấy vụ lúa của người nông dân để xem cái mà cô hoa hậu nào đỏ sở hữu nó tròn méo ra sao ư? Xin cứ việc. Nhưng các công chức của chế độ ưu việt chúng ta hay chí ít là các phóng viên báo chí Việt Nam, đã bao giờ đặt ra với bọn họ câu hỏi đơn giản mà bất kỳ quốc gia văn minh nào họ cũng làm, là nhà ngươi đã đóng thuế thu nhập hay chưa?

Chắc chắn rằng, những câu hỏi như thế sẽ không bao giờ có thể được đặt ra, khi mà tham nhũng vặt đã trở thành hệ thống. Suy rộng ra, thì có nghĩa rằng toàn bộ hệ thống pháp lí là tham nhũng. Từ điển tiếng Việt giải thích, rằng: Phản động (Quan điểm) là: Chống lại sự tiến bộ, chống lại cách mạng. Và Cách mạng, thấy giải thích, là: Cuộc biến đổi xã hội- chính trị lớn và căn bản, thực hiện bằng việc lật đổ một chế độ xã hội lỗi thời , lập nên một chế độ xã hội mới, tiến bộ. Vậy rõ ràng, ta sẽ không thể bị coi là „phản động“ khi muốn lập nên một chế độ xã hội mới, tiến bộ hơn thay thế cho một hệ thống xã hội cũ lỗi thời đầy rẫy „tham nhũng vặt“. Để ngăn chặn không cho lũ tham tàn tiếp tục làm cái điều mà cụ Nguyễn Du từng cảnh báo dân tộc này từ hàng mấy trăm năm trước.

Biết đến bao giờ, những kẻ hợm của ở nước Nam mới phải xấu hổ vì đống tài sản vơ vét được của bọn chúng luôn bị phanh phui, rằng đó thực ra chỉ là thứ tài nguyên trộm cắp được từ kho báu thiên nhiên, từ ngân sách quốc gia của toàn dân.

Nguồn: David Nguyen/ xaxu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo