Séc-Slovakia

Ở chung nhà – nỗi phiền toái khó lường (1)

Cập nhật lúc 19-06-2010 14:03:37 (GMT+1)

 

Từ xưa đến nay, ở Việt Nam nếu có chung nhà thì thường có quan hệ huyết thống, nhiều khi là cả ba, bốn thế hệ ở chung  một nhà. Những năm gần đây, kinh tế phát triển, thì phần nhiều là hai, ba thế hệ ở chung một mái nhà. Ở các thành phố, thì có những gia đình một thế hệ, nhưng có thể có osin hay con cháu ở quê ra học cùng ở chung. Dù thế nó cũng là nguyên nhân gây ra những xung đột, có khi không dễ gì giải quyết.


Xa nhà, đến một nơi khác làm ăn sinh sống đầu tiên người ta cần phải có một chỗ trú chân. Từ miền quê nghèo khó đi kiếm sống, đến nơi xa lạ với mức chi tiêu và đời sống khác hẳn nơi mình quen biết thì việc chắt bóp để giành tiền bạc phòng khi thất cơ lỡ vận và gom góp gửi về quê trả nợ, giúp gia đình là tiêu chí hàng đầu của mỗi người. Vì vậy trong tất cả mọi khoản chi đều phải tiết kiệm tối đa.

Thuê nhà ở là một khoản chi mà không ai có thể không chi, chỉ có là ít hay nhiều mà thôi bởi xứ này, ngày có thể nóng nhưng đêm hay khi có mưa nhiệt độ sụt giảm hàng chục độ, mùa đông thì lạnh thấu xương, nếu không có sưởi và nước nóng thì khó lòng sống sót. Vì vậy để đảm bảo sức khỏe cho cuộc “chiến đấu” lâu dài, một chỗ trú chân là không thể thiếu. Giá thuê một căn hộ dù nhở, nếu chỉ sống một mình có khi ngốn hết cả khoản thu nhập làm ra nên giải pháp ở chung là không thể nào tránh khỏi. Có người thân, bạn bè rộng chỗ thì ở cùng hay những người xa lạ từ tìm đến nhau ở góp cho đỡ tiền. Tiền nhà thường thường cho một người cũng phải 2500 korun tới 3500 korun. Căn hộ 3+1 cũng phải có từ 6-8 người ở chung thì mới có giá mức này. Những con người xa lạ với những công việc khác nhau, cách sống và suy nghĩ khác nhau buộc phải ở chung vào một chỗ không thể nào tránh khỏi mâu thuẫn xảy ra. Từ ở chung nhà đã phát sinh những mâu thuẫn và đôi khi hậu quả làm nản lòng bất cứ người nào...

M được gia đình người cậu đón sang làm ăn, giấy tờ chưa đủ tiếng không biết nên tất nhiên là ở cùng gia đình người cậu. Công việc của M thì như kiểu thiên lôi chỉ đâu đánh đấy: cửu vạn bốc vác, dọn kho, gói hàng, giặt giũ nấu cơm... làm tất. Ăn thì ngày hai bữa, sáng dậy nhà cậu quen kiểu cốc cà phê hay trà nóng cùng vài cái bánh ngọt là xong bữa. Với một thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn như nó thì cốc nước với cái bánh chưa đủ tráng cái dạ dày, nên nó thường múc bát cơm nguội với nước mắm. Thỉnh thoảng đổi bữa bà mợ nấu mỳ (thứ mỳ của tây nấu lên cho mắm muối vào và ít thịt lợn xay hoặc thịt thái nhỏ có thì thêm cà chua hành, lắm hôm không thịt thì có quả trứng) với một kẻ ở quê nghèo như M thì được ăn no là tốt rồi, nhưng khổ nỗi vì không quen nên khó nuốt. Buổi tối thường là cơm, mà cả tuần chỉ thay đi đổi lại là món gà già rang, luộc hay thịt dọi rang kho cùng rau luộc. Nhưng cũng gặp ánh mắt khó chịu của bà mợ vì tốn kém và mất tự do. Vì từ ngày có cháu ở cùng ông cậu cũng không bỡn cợt vợ như trước, rồi cũng gia trưởng hơn... chắc cũng tại sợ thằng cháu bắt gặp mà kể với ở nhà thì mang tiếng “râu quặp”.

Với L-D là cháu gái sang học, với tuổi mới lớn chưa ra thành phố bao giờ chứ chưa nói là đi tây. Ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ thô kệch, từ việc khi ăn nhai nhồm nhoàm, kêu choạp choạp, nói chuyện mồm đầy thức ăn, xới cơm vừa cầm bát lại cặp theo đôi đũa, khi gắp rau lúc chấm thịt cũng phải chỉ dẫn nhưng cũng quá khó không thể nói ngay vì cháu tự ái không ăn nữa, có việc đã mấy lần bảo rồi nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Nhiều khi thấy bàn là xám ngắt thì mới biết cháu là làm cháy quần áo mà cháu có kể ra đâu, lâu lâu không thấy kêu nhiều cháu mới xin lỗi. Từ việc xếp chăn gối treo áo quần tới việc phơi áo quần cũng phải nhắc nhở để dễ coi vì nó cứ chìa quần sịp cóc xê giăng ra trước cửa sổ cạnh lối ra vào. Cái việc cũng phiền toái không kém phần khó chỉ dẫn là cách nói trống không, ngọng líu không chỉ ngày một ngày hai mà sửa được, đáng sợ là cách nói đó lây sang những trẻ nhỏ trong nhà. Mỗi khi bố mẹ đi làm về còn cơm nước nhờ chị đón em, trông coi thế là “nàm” với “làm”... “nên” xuống thang trở thành tật rất khó sửa.

Ngay cả với bậc cha mẹ đến thăm con cháu thì cũng xảy ra lắm chuyện vô cùng tế nhị. Nhà ở của gia đình nào ở đất Tây cũng khép kín, thường có chỗ nấu và ăn chỗ ngủ nơi vệ sinh tắm giặt. Nhà rộng rãi có riêng phòng học cho con, phòng chơi, phòng làm việc hoặc nơi tiếp khách bày Tivi máy tính... khớp với sự sinh hoạt vợ chồng con cái, mấy gia đình có thêm buồng nhà dư thừa... Đương nhiên ông bà sang chơi, thêm thế hệ có nhiều sự khác biệt lớn. Mà ông bà thì quá quen với ăn ở sinh hoạt ở quê hương từ tấm bé, nhà rộng thông thoáng giản dị nay đi Tây với con cháu được xếp ở gọn trong căn buồng khuôn kín cửa đóng then cài đã lịch sự lắm rồi, nhà anh H vì không đủ nên đành để nơi buồng khách để ông bà nghỉ. Cả nhà sau cơm tối thường xem ti vi hay ca nhạc ông không thích và không chịu được âm thanh nên anh phải dọn kho làm buồng để ông nghỉ. Cả nhà có cái toa lét, nhiều khi chờ nhau lâu quá, già không kìm chế được ông phải tiểu tiện vào cái chai. Rồi cũng vì già chờ đi đổ mãi chưa có chỗ thế là quên đi. Lúc con cái biết lại cứ cằn nhằn ông ở bẩn. Thế là ông cụ tự ái đùng đùng đòi về nước dù thời hạn vé còn mấy tháng nữa. Bà thì con dặn đâu quên đấy, chả biết chữ vớ ngay cái lọ nước tắm để gội đầu và gội bằng lọ nước tắm của cháu bé mới sinh, rồi bà chê mọi thứ không bằng ở quê và đòi từ giờ mua lá và bồ kết về đun để tắm rửa. Sau mỗi trận tắm gội của bà cống tắc, hai vợ chồng anh lại hục hặc nhau. Từ khi đón ông bà sống cùng cái sự nói năng trong sinh hoạt của anh chị cũng phải dè dặt tế nhị, muốn dạy con cũng phải chờ khi có dịp ông bà đi tắm hay gọi ra cầu thang nói nhỏ kẻo các cụ tự ái... mà dỗi thì cứ đùng đùng đòi về ngay tắp lự.

Chị C mỗi lần nghe chồng nói ý định đón ông bà sang chơi là lại lo ngay ngáy. Lần trước đón ông bà sang ông thì hút thuốc lào sòng sọc rồi hất cả bã ra thảm làm cháy sém từng mảng, may mà không cháy nhà. Còn bà thì nước bã trầu bắn tung tóe đỏ lòm trong bồn rửa nhà tắm làm mấy mẹ con kinh hãi. Nói ông bà không giận dỗi nhưng cũng chẳng sửa vì “tao như thế từ bé quen rồi”. Chị C nghe mọi người xui bỏ không đặt trầu cau trong nước gửi sang cho bà dùng, thế là khi hết trầu bà khóc lóc đòi về luôn làm chị đành lật đật gọi về nước thuê người gửi chuyển phát nhanh sang ngay cho bà dùng tạm. Thế mới biết, ngay cả người ruột thịt trong gia đình ghép vào nhau sống cũng phải chịu đựng tính cách của nhau nói chi người ngoài.

Kim Yến 

Nguồn Secviet

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo