Séc-Slovakia

Người Việt tại Séc: Trẻ em, tấm gương phản quang của bố mẹ

Cập nhật lúc 04-06-2012 04:56:24 (GMT+1)

 

Khi theo dõi bản tin buổi tối của đài truyền hình Séc phát đi, tôi bàng hoàng khi người dẫn chương trình thông báo tin một sinh viên Việt nam đã nhảy lầu tự tử vì không vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp.


Trong những năm gần đây, số vụ tự tử vì kết quả học tập ở các trường học có dấu hiệu tăng, không chỉ với các học sinh đang học trung học, đại học mà còn có ở ngay những trường phổ thông cơ sở. Bộ giáo dục nước sở tại kể cả Tổng thống Václav Klauc đã không chỉ một lần đưa ra những lời khuyên tích cực đến các bậc phụ huynh, các sinh viên mà còn coi đó là vấn đề cấp bách cần được xã hội tìm ra biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa.

Cộng đồng người Việt, đặc biệt thế hệ trẻ đang theo học tại các trường từ cấp cơ sở tới đại học đều được đánh giá cao về những nỗ lực vươn lên để tự khẳng định mình. Đây đó trên các phương tiện truyền thông thi thoảng lại xuất hiện vài gương mặt điển hình được vinh danh và nó trở thành đề tài luôn được các bậc phụ huynh đem ra soi rọi cho con mình trong mỗi bữa cơm chiều, bữa ăn đoàn tụ duy nhất trong ngày của cả gia đình. Nếu bố mẹ là người hiểu biết thì hình ảnh kia sẽ chỉ là một gợi ý để con mình coi đó là cái gương để phấn đấu nhưng nếu bố mẹ là người”không biết mình biết ta”, lấy đó để áp đặt, xỉ vả con mình thì hình ảnh tiêu biểu kia sẽ trở thành nỗi ám ảnh, thù hận trong lòng đứa trẻ. Khi biết mình không thể đáp ứng được nỗi mong mỏi của gia đình, đứa trẻ trở nên hụt hẵng, mất thăng bằng và trong phút giây nông nổi, điều tồi tệ nhất xảy ra.Mầm non cuộc sống

Tôi chứng kiến nhiều bậc phụ huynh hay dùng cách thưởng tiền cho con  mỗi khi chúng được điểm cao ở lớp. Điểm càng cao tiền thưởng càng lớn. Có chuyện một cháu bé mới học lớp 3 đã biết nài cô giáo cho điểm cao và khi không được đáp ứng nó lăn đùng ra khóc. Nhiều ông bố bà mẹ suốt ngày bận bịu với hàng hóa bán buôn, tiếng bản xứ phập phù đôi từ, thấy con đi học về đưa quyển sổ liên lạc bảo ký là ký mà không biết rằng, nó bỏ tiết học đi chơi rồi tự ghi trong sổ”vì lý do gia đình” xin vắng mặt những tiết học này. Đến khi nhà trường gửi giấy báo đề nghị gặp phụ huynh, qua người phiên dịch mới biết con mình đã bỏ học tự lúc nào không biết. Trận cuồng phong nổi lên, cho ăn đòn, nó bỏ nhà rồi đi báo cảnh sát rằng bị gia đình đánh đập. Ông bố bị bắt ngồi trại giam vài tháng, may không bị trục xuất. Khi được trả tự do ông lại phải đi tìm rồi nịnh mãi nó mới chịu về vì nó muốn xin vào trại trẻ mồ côi.

Quá kỳ vọng vào sự đổi đời, vào ánh hào quang danh vọng nhiều gia đình đưa ra những chuẩn mực, thời gian biểu về học cho con vượt xa sức vóc của nó. Ngoài những giờ trên lớp, chiều về thuê thêm giáo viên phụ đạo học cho đến tối, cuối tuần cho đi học thêm tiếng Việt, tiếng Anh, tham gia vào các lớp học luyện thi rồi nếu là con trai học thêm võ thuật, con gái học thêm thanh nhạc. Một học sinh có bộ nhớ của đứa bé 10 tuổi liệu có thể lớn lên bình thường khi mỗi ngày phải nhập vào đầu những lô kiến thức khổng lồ kia? Không ai để ý đến điều đó bởi họ đang mải mê truyền tai nhau: nhà ấy nhà nọ đầu tư cho con ghê gớm lắm, không học giỏi mới là chuyện lạ. Đứa trẻ bằng giác quan của mình nhận ra rằng, bố mẹ chỉ vui khi nhận được điểm cao và có như vậy nó mới được khoe ra với những người lớn tuổi. Từ vô tư trong sáng nó nghĩ đến sự lừa dối, ngoài việc xin điểm rồi tự dựng lên được cô giáo khen, được làm gương cho những học sinh khác. Nó đưa bố mẹ bay lên giữa “Giời” bằng chính niềm tự hào được đúc sẵn cho đến kỳ thi cuối năm chuyển lớp, chuyển trường, kết quả không như mong đợi đã xé tan bức màn huyền thoại trong lòng gia đình, người quen và kết cục của nó chắc ai cũng hiểu.

Việc đào tạo và đầu tư công sức, tiền bạc cho tương lai con trẻ là điều cần thiết. Tuy nhiên đầu tư như thế nào để các cháu vừa học tốt, có sức khỏe mà vẫn trong sáng hồn nhiên lại là việc cần bàn, cần suy nghĩ. Tôi thấu hiểu và thông cảm tâm lý những người làm cha làm mẹ khi có con đang cắp sách tới trường, đặc biệt đang sống và làm việc ở nước ngoài. Dù thế nào đi nữa cũng đừng bắt ép các cháu học quá nhiều khi khả năng chúng có hạn, đừng biến chúng thành những “tài năng xuất chúng” khi chúng chưa kịp trở thành đứa trẻ.

Bạn đọc Anh Trung - Vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #11 Ký danh: học vấn không phải là con đường sống duy nhất

    08-06-2012 18:13

    Thật là đau xót khi mất đi đứa con 19 tuổi chi vì chuyện học hành, các bậc phụ huynh không nên quá kỳ vọng vào con cái để rồi bon chen gây sức ép cho con em của mình bằng cách đua nhau vào trường nọ, trường kia, xã hội mà ai cũng tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, luật sư .vv.. thì lấy ai là người lao động chân tay? đành rằng có học vấn vẫn hơn nhưng còn phải phụ thuộc vào khả năng của con em mình chứ, đâu phải cứ có tiền, có điều kiện KT cho con vào trường Đức, Anh, Mỹ sẽ trở thành nhân tài! con cái thời @ này nếu trưởng thành mà ngoan ngoãn, k vướng vào tệ nạn là HP rồi, còn tài giỏi cũng chỉ là hên xui mà thôi, xin chia buồn đến gia đình của cháu.
  • #10 bạn đọc: đòng cảm

    07-06-2012 14:50

    quan điểm của tôi cũng như tác giả bài này, nhiều bậc phụ huynh không đánh giá đúng khả năng thực của con mình, ép con theo học những trường vượt quá khả năng của chúng. Đứa trẻ bị áp lực từ hai phía, ở trường thì không theo kịp chương trình học, ở nhà thì áp lực bởi kì vọng của bố mẹ. nhiều cháu không tìm được lối thoát cho mình mà tuổi trẻ thường dại dột. qua bài này và những nhận xét đó là lời cảnh tỉnh cho nhưng ai còn kì vọng quá thực trạng con mình.
  • #9 Tran: Bệnh thành tích

    05-06-2012 23:30

    CĂn bệnh thành tích thât khó chữa. Thế rồi một ngày tai hoa ập đến, có hối cũng không kip.......
  • #8 kho tam: dau long

    05-06-2012 16:53

    dúng la hoc kiêu Viêt nam,
  • #7 phụ huynh: Lỗi taị ai?

    05-06-2012 19:08

    Các bậc phụ huynh chúng ta chỉ biết khoe con tôi học gym đấy,nhưng chúng ta ít ai biết được hệ thống đào tạo giáo dục ở CH séc như thế nào?
  • #6 PHỤ HUYNH: Mong mỏi

    05-06-2012 10:56

    Trong cộng đồng người Việt hiện nay còn có dịch vụ kinh doanh ¨ăn theo¨ các cháu học sinh, đó là các trung tâm dậy thêm- luyện thi mọc như nấm ở TTTM sapa. Không phủ nhận mặt tốt là giúp cho các cháu nâng cao kiến thức hay làm quen với các đợt thi tuyển mà đa phần các phụ huynh không có điều kiện thời gian.
    Nhưng vì cạnh tranh nên các trung tâm chỉ chú trọng đến số lượng học sinh mà bỏ qua vấn đề chất lượng thật sự cho các cháu, sau mỗi kỳ thi vào Gimnázium thì TT nào cũng thông báo có số lượng học sinh thi đỗ rất cao, thật ra nhiều cháu không đủ điểm chuẩn mà chỉ đỗ vớt, thậm chí có cháu không thi hay thi trượt vậy mà vẫn được ghi danh thi đỗ. Đây là thực trạng đáng buồn về cách kinh doanh giáo dục thiếu nhân cách của 1 số người tự nhận là ¨Thầy- Cô¨.
    Nhiều gia đình ở xa vẫn cố gắng tạo điều kiện cho con theo học thêm ở TTTM sapa rất vất vả vì ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái nên họ chấp nhận vượt qua tất cả, nhưng kết quả thì......
    Mong các Thầy các Cô hãy vì tương lai của thế hệ con cháu hãy dậy bằng cái TÂM
  • #5 Suy ngẫm: Hãy thắp lên niềm tin

    04-06-2012 22:16

    Tác giả Anh Trung đã viết đúng lắm về tính tự đành bóng sĩ dởm của người Việt mình, chỉ khổ cho các cháu chúng nó mất hết tuôi thơ. Các phụ huynh hãy xem lại cách dạy con đi kẻo lại được nghe truyền hình nó báo tin đấy, chưa hết tin buồn đâu nhé nếu còn đuổi hình bắt bóng kiểu này. Rất mong Anh Trung hãy viết nhiều hơn nữa về các đề tài xã hội cho chúng tôi được đọc. Bạn viết đơn giản mà khúc triết lắm.
  • #4 Minh Nguyệt: Chia sẻ

    04-06-2012 18:49

    Con cái là nguồn hy vọng lớn lao nhất của các bậc làm mẹ làm cha. Hy vọng vào con đó là niềm hy vọng chính đáng vô cùng. Song chúng ta không nên gây áp lực quá nhiều cho con trẻ. Gia đình đứa em tôi đã vấp phải trường hợp tương tự mà hậu quả của nó cũng rất đau lòng nên tôi hiểu và có sự đồng cảm.. Song không phải ai cũng đủ can đảm để nhận thấy sai lầm, mà rạch ròi trách nhiệm. Sự quan tâm đúng mức của cha mẹ, thấu hiểu khả năng của con mà định hướng đúng đắn cho con đi bằng chính đôi chân của mình, cho dù có thể chúng vấp ngã. Song từ thất bại đó chúng mới nên người. Tất cả những băn khoăn trăn trở của các bậc phụ huynh khi có con cái đang bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời đã đưọc tác giả phân tích đầy đủ có lý có tình trong bài viết này rồi. Đây là thực trạng mà chúng ta cần soi lại mình trước khi chưa muộn.
  • #3 Ăn Mày: Rất hay

    04-06-2012 23:25

    Cám ơn tác giả nói rất đúng tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Séc. Chỉ vì cái mác thành tích mà nhiều người Việt mình làm khổ con trẻ và nửa họ lại cứ "nổ" khi mà con em mình cũng chỉ thường bậc trung thôi. Song một điều mà tác giả còn chưa nói tới là hội người Việt ở Séc cũng như đại sư quán Việt Nam tại Séc khi tổ chưc khen thưởng các cháu có thành tìch học tập rất chi là hình thức như cấp giấy khen chàn lan. Thiết nghỉ chỉ cấp giấy khen cho cháu nào thực sư có thành tích như được giải trong các kỳ thi là tốt nhất, đàng này cấp cho cả nhửng cháu có toàn điểm một trong năm học. Nên mới có chuyện họ cố xin điễm cho con. Mà thực ra nhiều cháu có toàn điểm một cũng chỉ là học lực trung bình thôi. Nên qua đây các quý vị củng nên sửa đổi cho chứ đừng đánh bóng mình nửa.
  • #2 Trần Lê: Cám ơn

    04-06-2012 17:27

    Cám ơn Anh Trung, tác giả của nhiều bài hay về cộng đồng đã viết thay bao nhiêu người về trăn trở này. Bài viết nhẹ nhàng sâu sắc.
    Cám ơn.
  • #1 Ký danh: Tiêu đề

    04-06-2012 08:54

    Tội nghiệp và đáng được thông cảm!
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo