Người Việt phản hồi: Chúng tôi biết cách kinh doanh để tồn tại
Cập nhật lúc 20-09-2011 21:15:15 (GMT+1)
| Cửa hàng thực phẩm Việt Nam mở cửa 7 ngày trong tuần (ảnh: čt24). |
Tôi đọc bài của ông Janský viết về người Việt mình và cảm thấy không thể không cầm bút viết được.
>> Người Việt tại Séc có thể 'làm ăn' ngay cả khi không có khách
Người Việt có trốn thuế không, câu trả lời phải để dành cho cơ quan thuế vụ. Còn người Việt làm thế nào để tồn tại, ngay cả trong tình hình kinh tế suy thoái này, theo tôi có 3 lí do: Người Việt có thể bán ba thứ mà dân bản địa không có, đó là thời gian, sức lực và sự kiên nhẫn.
Tuy rằng quĩ thời gian mỗi người là như nhau, cùng có 24h/ngày, nhưng tôi có thể quả quyết rằng người Việt đã không dùng thời gian đó để nghỉ ngơi, vui chơi mà họ tận dụng để kiếm tiền. Nếu có thêm vài khách hàng mua vào ban đêm thì họ có thể bán non-stop. Đó chính là cách để người Việt hái tất cả các quả trên cây, không kể xanh hay chín, dù rằng cái thời gian họ làm thêm đó chỉ kéo được những người khách lỡ độ đường, những bà nội trợ quên mua cà rốt hay tương ớt, thì họ vẫn chăm chỉ như những con kiến tha lâu đầy tổ. Sự kiên nhẫn này họ đã vận dụng bao nhiêu năm nay, vẫn đang vận dụng và sẽ tiếp tục vận dụng trong tương lai.
Cái mà lẽ ra người Séc phải lấy làm lạ là tại sao người Việt có sức khỏe để thi thố với thời tiết khắc nghiệt đến như vậy? Nhiều lúc tôi cũng chẳng lí giải được một cách cặn kẽ, nhưng tôi luôn khâm phục những người như vậy. Họ đã làm cho đất nước này có thêm những dịch vụ tiện ích. Cứ hình dung lúc bạn nấu sắp xong nồi xúp cho bữa ăn tối mới phát hiện nhà hết trứng mà xem, hẳn bạn sẽ rất hài lòng vì có người hàng xóm (dù là người Việt) đang kiên nhẫn ngồi chờ bạn ở Vecerka gần đó. Dịch vụ là thứ người Việt rất sẵn sàng cung cấp và đó không thể là điều tồi tệ.
Đừng nói rằng người Việt không đóng thuế. Không đóng thuế và bảo hiểm xã hội đầy đủ thì họ không thể gia hạn được giấy phép cư trú. Hãy nên ngạc nhiên là với điều kiện ngặt nghèo như vậy mà họ vẫn hoàn thành đủ các nghĩa vụ với các cơ quan nhà nước của Séc.
Người Việt làm cuộc sống Séc đa dạng hơn (ảnh: tyden).
Chúng tôi nghèo nhưng kiên nhẫn
Người Việt sinh sống ở Séc nói chung có thể chia làm hai dạng: “xù mốc“ và “xù mới“. Với những người Việt đã sinh sống ở đây lâu năm thì họ đã có chút tích lũy, có giấy tờ ổn định và những người này có khả năng hoàn thành các nghĩa vụ thuế má, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiệm xã hội một cách đàng hoàng mà không cần than trách vì những khoản nộp quá khả năng. Còn với những người mới sang, cư trú bằng giấy tờ kinh doanh thì họ cũng phải gắng gồng mình lên vì trọng trách lớn lao đi tìm đường „cứu nước, cứu nhà“ mà vợ con giao phó.
Tôi có quen một anh sang Séc hồi phong trào “đi tìm miền đất hứa“ hồi năm 2007, sau một năm nhà máy không còn việc, muốn trụ lại nên đã chuyển sang kinh doanh để có quyền cư trú hợp pháp. Bằng giọng rất bùi ngùi anh nói với tôi: “Bây giờ nếu bỏ tôi vào bao tải, tống ra sân bay thì tôi mới về nước chứ không thì kiểu gì cũng phải cố gắng ở lại. Bao tâm huyết, bao hi vọng mình mang cả trên vai, muốn trút đi cũng không phải trút một cái là xong. Mẹ già thì có vợ lo, mình phải có trách nhiệm với hai đứa con. Chị bảo lương ở nhà chỉ vừa đủ tiêu, không gồng mình cố kiếm thêm bây giờ thì lúc về già biết dựa vào đâu? Tôi nghe anh nói mà gật đầu nhẹ vì tâm sự của anh cũng là hoàn cảnh của bao người Việt trên đất Séc này.
Tôi không cho rằng lí do duy nhất để mọi người ở lại là để thoát nghèo, mà tôi muốn nói lên một điều là ông Janský có một cái nhìn thiếu công bằng với người Việt nam ở đây. Người Việt nam, cho dù không thể nói tiếng Séc một cách trôi chảy, vẫn là những người lao động vô cùng nỗ lực cho một tương lai tốt hơn.
Ông ta cho rằng, không có khách hàng thì những quầy thực phẩm đó phải giải thể mới phải? Chưa chắc! Những gì ông này nhìn thấy từ bên ngoài chỉ là một thời điểm, không thể kết luận rằng, do ông ta nhìn trong 2 tiếng rưỡi không thấy khách thì dứt khoát cửa hàng đó sẽ không có lí do để tồn tại. Và hơn nữa người kinh doanh Việt nam kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, đó là điều mà ông ta không thấy được.
Khác với người Séc kinh doanh phần nhiều thuê nhân công, người Việt nam khi gặp khó khăn sẵn sàng cắt giảm mọi chi tiêu để chịu đựng thua lỗ, chỉ với một hi vọng: “qua cơn bĩ cực tới tuần thái lai“. Còn ông này nói rằng cửa hàng người Việt quá ít khách hàng, điều này không đúng hoàn toàn. Tôi còn nhớ có những thời kì người Việt bán hàng không có cả thời gian để ăn uống vì khách đông quá. Các ông bà về hưu nói với tôi: „Có chúng mày bọn tao mới có nhiều lựa chọn như bây giờ, chứ lương důchod làm sao đủ cho bọn tao đi cửa hàng? Mà ở chỗ chúng mày, thiếu một chút là được hạ giá chứ vào cửa hàng sao có thể mặc cả vậy được?
Người Việt làm việc từ 8 đến 21 giờ hàng ngày (ảnh: oko).
Hãy mở rộng tầm mắt
Bây giờ nói chuyện một chút về ý kiến ông này cho rằng: “Đâu là những đóng góp của người Việt Nam cho đất nước chúng ta? Tôi thì thấy nhiều cái hại mà lợi đâu chả thấy.“ Tôi thấy tầm nhìn của ông ta quá hạn chế. Chính sách nhập cư của một nước có ảnh hưởng rất nhiều tới việc thu hút đầu tư. Chính sách nhập cư thông thoáng cộng với những ưu đãi về thuế má và hệ thống luật pháp tốt sẽ làm cho các nhà đầu tư cảm thấy an tâm khi rót vốn vào. Cộng hòa Séc vốn không phải là một nước đông dân, lại càng không phải là một nước có tỷ lệ tăng dân số cao (nếu không muốn nói là liên tục giảm) thì lấy đâu ra nhân lực dồi dào, đương nhiên phải cho phép nhập cư. Chính những lao động từ các nước lân cận như Slovakia, Nga, Armenia,...hay từ những quốc gia đông dân như Việt nam, Trung Quốc... sẽ làm tăng dân số về mặt cơ học và sẽ giúp Cộng hòa Séc tăng sức hút về đầu tư.
“Thế thì những người Việt nam lao động thì có ích còn kinh doanh thì không,“ Janský viết. Ông này càng nhầm, sản xuất và dịch vụ luôn phải đi kèm với nhau, dịch vụ chính là một khâu rất quan trọng để giúp người dân tiêu thụ sản phẩm và nhờ vậy thúc đẩy sản xuất. Những người Việt nam làm rất tốt việc này. Đừng nói rằng người Việt nam chỉ biết bán hàng kém chất lượng. Nhu cầu của xã hội rất đa dạng, có người đủ tiền mua hàng đắt tiền, nhưng cũng có những người muốn dùng hàng với giá phải chăng. Đều là do cung – cầu quyết định cả. Tới khi nào Cộng hòa Séc giầu hơn, nhu cầu về hàng chất lượng cao tăng lên, ông sẽ thấy người Việt nam kinh doanh cái gì.
Đọc tới đoạn ông này viết như kiểu người Việt nam chỉ biết buôn đầu chợ, bán cuối chợ mà tôi buồn cười. Việc phân phối lại sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách hợp lí đương nhiên không có gì không tốt. Ông có nhiều thời gian để đi siêu thị này, siêu thị nọ, nhưng có rất nhiều người bận bịu công việc và được mua ở ngay gần nhà tiết kiệm cho họ biết bao thời gian. Mà người Việt nam còn chịu khó kiếm hàng vượt đại dương và bán cho người Séc đấy thôi!
Và cuối cùng, tôi cũng có một câu hỏi dành cho ông: “Con voi hình gì?“ Đừng nói với tôi rằng nó hình dạng giống như cái quạt mo, thuộc loại thân mềm nhé! Cộng đồng người Việt ở đây dù không quá lớn nhưng cũng không thể vơ tất cả vào một nắm được. Dù có một số người bán hàng phi pháp hay trồng cỏ thì dứt khoát đó không phải là phương cách để người Việt tồn tại ở đây. Chúng tôi – những người Việt nam có tự trọng, luôn biết kiếm tiền bằng lao động chân chính và chắc chắc không tổn hại tới ai.
Linh Sam
gửi từ linhsam@seznam.cz
vietinfo.eu
