Séc-Slovakia

Người Việt ở Séc: Đau đầu cỗ cưới và sinh nhật...

Cập nhật lúc 09-03-2010 09:35:12 (GMT+1)

 

Mùa xuân, mùa tết cũng là mùa của các đôi lứa yêu nhau xây tổ ấm. Người Việt dù xa xứ từ bao nhiêu năm nay cứ mỗi độ xuân về là thấy thêm nhiều đám cưới mới. Dăm bảy năm nay, lớp trẻ đến xứ sở này rất nhiều và con cái của thế hệ xa xứ đầu tiên cũng bước vào tuổi trưởng thành càng làm số lượng đám cưới tăng nhanh chóng.


Một năm có 365 ngày, để chọn một ngày hợp tuổi, phù hợp công việc làm ăn, có địa điểm tổ chức ưng ý... là rất nhiều, hơn nữa ở Tây cưới xin cũng thoáng hơn trong việc chọn ngày lành tháng tốt nên bây giờ đám cưới tổ chức rải rác gần như quanh năm, dịp cuối năm thì đông hơn.

Có nhà hàng chuyên tổ chức đám cưới lớn tuần cao điểm lên tới dăm bảy đám, tiệc tại chỗ có, mang vác đồ nghề đi tận vùng sâu vùng xa có. Ở Việt Nam phong tục thế nào thì bê gần nguyên xi sang thế ấy: nào ăn hỏi, xem ngày, thiếp mời, cỗ bàn, cũng hội trường lộng lẫy chăng đèn kết hoa, dẫn chương trình, nhạc sống, văn nghệ chúc mừng... tất nhiên là hơi biến đổi một chút cho phù hợp với tình hình thực tế. Nhưng cái khoản phong bao, phong bì chúc mừng thì ở đâu cũng như nhau. Chính vì thế nhận được cái thiếp mời với nhiều người lo nhiều hơn mừng. Nói chẳng ngoa, chị em trong chợ ngồi buôn dưa với nhau có bác còn kể rằng: “Nhiều khi nghe nói nhà đó sắp có cưới xin chỉ vái thầm trong bụng cho họ quên mình hay đặt mình ra ngoài danh sách khách mời vì không thân lắm”. Của đáng tội cái thủ tục của nhà mình nhiều khi cũng làm những người buôn bán thường thường bậc trung trở xuống buốt ruột khi cứ tuần nào cũng đều đặn nhận được “tin song hỷ”, còn buôn bán kém thì hẳn nhiên thích đi cũng đau đầu rồi thì vẫn phải phải hỷ hả chúc mừng gia chủ.

Sở dĩ như vậy vì lượng người máu mủ, ruột thịt không nhiều phần lớn là bạn bè sơ giao, bạn dắt dây nên người mời và người được mời chẳng thuộc diện thân thiết họ hàng, cũng chỉ quen mặt nhau ở chợ, ra vào gặp nhau thì chào hỏi thôi. Hoặc là trong cùng hội đồng hương, hoặc quen biết nhau qua vài cốc bia trong quán hoặc dắt dây qua vài người nhờ vài lần cùng đi chung bữa giỗ ở nhà ai đó, hoặc cùng làng hay thôn bản mà tình cờ gặp nhau mỗi lẫn đến chợ lấy hàng... Người cưới và người mời nhiều khi không phải con đẻ chỉ là hàng cháu, có khi cháu của anh rể em vợ hay cháu của anh rể em chồng... Nên khách mời thì hoàn toàn chả biết nhau. Nhà tổ chức thì vừa muốn đông đúc vui vẻ, vừa là ngại không mời thì sẽ bị trách cứ nên cứ mời “trừ hao”. Người được mời không đi thì sợ bị chê trách mà đi thì bụng cũng không hoàn toàn thoải mái. Làm trong chợ đổ hàng thì càng hay bị mời, những người có dính tý chân trong hội này hội kia cũng khó mà thiếu tên... nên danh sách khách mời cứ dài lên dằng dặc.

Đám cưới điển hình theo lối của người Séc có thể tổ chức trong nhà thờ hoặc không và khách mời (từ những trường hợp đặc biệt như người trong ngành giải trí hoặc giới chính trị, siêu sao) chỉ vẻn vẹn gồm một vài chục người cực kỳ gần gũi bao gồm người gồm ông bà, bố mẹ và anh chị em của cô dâu chú rể và một ít người bạn cực kỳ thân thiết. Sau khi làm lễ ở nhà thờ hoặc làm một số nghi thức họ sẽ cùng dự một bữa tiệc. Và quà mừng đám cưới là bó hoa tươi, những vật dụng kỷ niệm hoặc thiết thực cho cuộc sống như cái bình cắm hoa, chiếc đồng hồ, cái đĩa hay bức tranh hoặc máy giặt, lò vi sóng, máy pha cà phê (có tham khảo ý kiến trước cho phù hợp)... mà điều quan trọng là không bị chi phối bởi tiền ít hay nhiều. Việc mừng đám cưới bằng phong bì là điều không xảy ra. Chính vì thế những người Séc đến dự đám cưới do người Việt tổ chức đều rất ngạc nhiên khi thấy đám cưới đồ sộ với hàng trăm thực khách và cô dâu chú rể ôm về một đống quà cưới là những chiếc phong bì dán kín. Đông người tới dự với những mối quan hệ không thân thiết cũng xảy ra lắm chuyện buồn cười từ nhiều phía mà gần như đám cưới nào cũng có như kiểu không thể xác định chính xác khách mời có đến hay không nên cỗ đặt ước chừng, có nhà thừa cả chục mâm, có nhà trừ hao đặt ít đi khi khách đến bị thiếu lại cuống cuồng làm thêm. Giờ bắt đầu cuộc vui cũng vì thế “cao su” thêm vài tiếng làm những vị khách đến đúng giờ thì sốt ruột cồn cào nhìn mâm đồ ăn để đó, có mâm chưa đủ người không chờ nổi nữa nhậu trước kẻng luôn cũng góp phần làm thiếu cỗ.

Khách mời thì biết hay có giờ “cao su” chờ cho đủ khách nên đủng đỉnh mãi mới tới, rồi các vị khách đi lấy lệ và không ít người đến nơi tùy theo sự tiếp đón nồng nhiệt của gia đình gia chủ mà quy ra thóc bỏ vào phong bao. Vì không thân thiết nên cũng chỉ cử một người đi đại diện, nhiều khi gửi phong bì cho đủ lệ bộ mà thôi. Có lúc người ta chả thèm giấu giếm mà nói bô bô đùa rằng: “cưới cháu họ của anh rể đằng nhà em vợ nó mình chả biết đứa ma nào, buôn bán cùng chợ cứ mời, không đi thì gặp nhau nể lắm mà đi thì cô dâu chú rể có được giới thiệu rồi hôm sau có cãi nhau cũng không nhớ ra mình là ai đâu nên mừng đại khái cũng được”. Cứ thế như cái vòng luẩn quẩn, người ta theo nhau mời làm đám cưới to, đông đúc mà không biết đôi trẻ sau đó “móm” nặng hay lãi to vì bí mật này người trong cuộc đâu dễ bày tỏ, chỉ gieo vào lòng mọi người ấn tượng về đám cưới hoành tráng rực rỡ vô cùng.

Đám cưới đầy tháng, sinh nhật thì quy mô buổi tiệc chỉ gói gọn trong dăm bảy đến hai chục mâm là cùng, và đối tượng khách mời cũng thân thiết hơn nhưng lại thường phải đi cả gia đình nên phong bì cũng tăng theo. Cưới nhiều ắt có đẻ nhiều, và sinh nhật đầy tháng cũng dầy theo. Ở chợ buôn bán bận việc thì tiệc tùng ít, ít việc thì tiệc tùng nhiều và không biết từ đâu nảy sinh ra phong trào làm sinh nhật cho con cháu làm những nhà không đủ điều kiện cũng phải a dua theo vì sợ con mình tủi thân hay mình xấu mặt vì mọi người chê “ki bo kẹt xỉ”. Nhiều khi kinh tế không cho phép hoặc có lý do này kia không muốn làm cũng tặc lưỡi gật đầu vì mọi người hỏi thăm nhiều quá và bắt nguồn từ tâm lý “người ta mời mình mãi giờ mình không mời lại coi sao được”, hoặc người ta làm nhà hàng mình làm ở nhà vừa chật vừa không lịch sự!!! Đi mừng đám cưới, sinh nhật bây giờ vẫn cứ phải tiền nghìn trở lên hoặc tính bằng tờ xanh tờ sao. Và ra đến chợ không ít người giật mình khi nhận lời mời tới dự đám cưới, sinh nhật... Và không ít ngườ thầm ước ao, giá tấm thiếp mời ấy ghi “không nhận phong bì, quà mừng” hoặc “số tiền mừng và hiện vật sẽ chuyển thẳng đến tổ chức từ thiện nào đó”... thì chúng ta sẽ có những đám cưới tổ chức hệt như người Séc nơi đây.

Đỗ Huy Tâm

Theo Secviet.cz 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo