Người Việt ở Praha-Libuš, nơi có chợ đổ hàng Sapa
Người Việt ở Libuš. Ảnh: Aktuálně. |
Nghiên cứu “Phân chia nội bộ trong lòng người Việt“ của các tác giả Tereza Kušniráková, Andrea Plačková và Tran Vu Van Anh đem đến một cách nhìn mới về cộng đồng người Việt ở Séc, đặc biệt là ở Praha-Libuš.
Được yêu cầu bởi Bộ phát triển địa phương Séc, nghiên cứu của 3 tác giả nói trên được thực hiện nhằm vào việc phân tích các nhóm người trong nội bộ của từng cộng đồng người nước ngoài tại Séc, ở đây là người Việt Nam tại Praha-Libuš. Dựa trên những thông tin có được từ nghiên cứu này, các biện pháp hội nhập sẽ được đưa ra.
Người Việt tập trung về Libuš từ những năm 90 của thế kỉ trước. Vào năm 1999, lò mổ gia súc xưa kia đã được xây dựng thành TTTM Sapa ngày nay. Sau 20 năm, người Việt đã trở thành một phần của Libuš, đem đến những nét văn hóa mới song cũng cả những khó khăn cho việc sống chung giữa họ và người bản địa.
Tính trên toàn Séc, người Việt chiếm 0,61% dân số. Từ năm 1993, số người Việt Nam ở Séc chỉ là 9000 người, tới nay đã đạt 60 000, không chỉ vì di dân mà cả nhờ việc sinh con. Giữa năm 1995 và 2011 có 8028 trẻ em Việt Nam sinh ra tại Séc. Con số này cũng chịu ảnh hưởng từ số lượng thiếu nữ Việt Nam, thuộc thế hệ thứ hai, đang bước vào tuổi sinh đẻ. Ngoài ra, vào năm 2012, tức năm rồng, số lượng đám cưới và các ca sinh nở cũng tăng cao do niềm tin vào cung hoàng đạo này.
Người Việt di cư sang Séc. Ảnh: aktualne.cz.
Cộng đồng Việt Nam nhiều người trẻ tuổi
Các thống kê hiện nay cho thấy rằng 12-14% thành viên của cộng đồng Việt Nam sống tại Séc không phải người di cư mà chỉ là con cái của người di cư. Đó là những trẻ em sống tại đây, hầu hết là trẻ em tuổi từ 0 đến 5. Số thanh thiếu niên dưới 24 tuổi tại đây cũng thường xuyên dao động ở mức xung quanh 40%, điều này nói lên tính chất gia đình đặc trưng của người Việt. Tuy nhiên, kể cả khi những người trẻ tuổi tăng cao, chỉ 5-8% người Việt trẻ 18-26 tuổi đi học đại học. Điều này có nghĩa rằng 90% thanh niên Việt Nam là người lao động trong các quầy hàng, quán ăn và dịch vụ làm đẹp. Điều đó có nghĩa là những người Việt trẻ này vẫn chỉ có mối quan hệ tối thiểu với văn hóa Séc.
Cuộc sóng gia đình, thời gian ở tại Séc trung bình và số lượng người có giấy phép định cư (chiếm khoảng 2/3) cho thấy hầu hết người Việt đều chọn Séc làm quê hường. Tuy nhiên, nhu cầu về quốc tịch tạm thời không nhiều. Từ năm 1993 đến 2011 tại Séc mới chỉ có 979 công dân gốc Việt Nam được cấp tịch. Con số này được dự đoán sẽ tăng lên khi thế hệ thứ hai tại Séc đến tuổi trưởng thành.
Nội bộ cộng đồng Việt Nam cũng luôn thay đổi. Sự phân nhóm ở đây dựa trên các yếu tố gia đình và kinh tế, cũng như trình độ và nguồn gốc. Nhóm đầu tiên là những người đã ở đây từ những năm 90, sau đó đến lượt con cái họ và nhóm di cư công nhân sang Séc sau năm 2000. Những người mới đến này vì những lí do ngoại cảnh thường không học tiếng cũng như văn hóa của người bản địa. Công việc chính của họ là làm ăn kiếm tiền để sau mày về nước. Sự tồn tại của họ cũng phụ thuộc vào cả những người làm dịch vụ trong cộng đồng.
Tầng lớp trung bình trong xã hội thường bán hàng nhỏ trong Sapa. Ảnh: aktualne.cz.
Người Việt không sống cùng nhau mà chỉ cạnh nhau
Có thể thấy rằng người Việt tại Séc không là một cộng đồng hoàn toàn đồng nhất, nhưng mỗi nhóm người đều liên quan đến nhau, nhất là ở Sapa. Tại đây, đó là mối quan hệ buôn bán, thứ tạo nên khái niệm “cộng đồng“ giữa những người Việt Nam. Ngoài buôn bán, họ không có những mối quan hệ riêng tư với nhau ngoài những người thân quen trong gia đình.
Ở phường Libuš, nơi có chợ Sapa, cũng vậy. Họ không coi mình là cộng đồng và thú nhận rằng họ chỉ quen những người hàng xóm Việt Nam ở chợ Sapa chứ không phải vì họ sống gần nhau. Nếu có mối quan hệ thân thiết, đó là giữa những người họ hàng chứ không phải bạn bè và càng không vì lí do dân tộc. Có thể nói, người Việt ỏ Libuš không sống cùng nhau mà chỉ sống cạnh nhau do mối liên quan với chợ Sapa, nơi họ buôn bán và làm việc.
Ngay tại đây, các nhóm người Việt Nam được phân định rõ rệt. Những người là ông chủ của các kho hàng lớn hay công ty to thường có nhà riêng ở Libuš, nơi cả gia đình họ sống đã hàng năm nay. Nhóm thứ hai là tầng lớp trung bậc trong xã hôi, họ có quầy trong Sapa hay bấn đồ ăn. Cuối cùng là nhóm người thu nhập thấp, thường là người trẻ tuổi sang đây sau thời kì khủng hoảng và hiện đang làm thuê. Họ không biết tiếng, ít người thân quen và sống tụ tập trong những căn hộ thuê chung, kiếm tiền trả nợ ở nhà. Ở Libuš đương nhiên cũng có người Việt không nhà, tức là tương đương với ăn xin Séc. Ngược lại các căn hộ sinh viên ở Libuš không tồn tại.
Tất cả cho thấy rằng người Việt ở Libuš không đồng nhất, hơn nữa, họ cũng tránh sống gần nhau. Tuy không phân định các tầng lớp xã hội một cách ra mặt, song có thể nhận thấy rằng có những nhóm người cần sự hỗ trợ lớn hơn. Đó là những người làm thuê ở Sapa, song cả những người chỉ sang Séc theo chồng, vì thế ít có cơ hội hòa nhập.
Nghiêm Trang – vietinfo.eu geomigrace.cz