Séc-Slovakia

Người thành đạt phải tương trợ

Cập nhật lúc 05-12-2020 04:16:01 (GMT+1)
Trịnh Tân. Foto: HN – Jiří Zerzoň

 

Trong đợt dịch covid-19 hồi mùa Xuân công đồng Việt Nam sinh sống ở Séc đã thể hiện tình đoàn kết lớn bất ngờ. Bắt đầu hoàn toàn tự phát may và tặng khẩu trang và trong của hàng của mình mời đồ uống và điểm tâm miễn phí có nhân viên các lực lượng cứu hộ. Người Việt ở Séc đã quyên góp được hơn năm triệu korun để giúp đỡ bệnh viện và nhà dưỡng lão.

Cả doanh nhân chủ tịch Hội người Việt Nam ở tỉnh Morava- Slezsko và Ostrava Trịnh Tân cũng tham gia vào hoạt động này. Nghị sĩ cộng sản Leo Luzar theo đề xuất của Hội người Việt Nam ở CH Séc đã tiến cử ông Trịnh Tân lên tổng thống nước cộng hòa để khen thưởng.


Trịnh Tân, thị dân Ostrava mảnh dẻ là tấm gương tính chăm chỉ của người Việt sinh sống ở Séc. Xuất thân từ một gia đình có mười con. Khi còn là học sinh rất thích môn toán và từng muốn từ Việt Nam sang Ba Lan du học. Nhưng cuối cùng trở thành thợ nguội và thợ hàn tại tổ hợp mỏ luyện kim Nová huť  ở Ostrava. Nhưng không từ bỏ ước mơ giảng đường đại học. Trong thập niên 90 đã tốt nghiệp kinh tế tại Séc và bắt đầu kinh doanh.

Quan trọng nhất các bạn hãy viết, rằng đó là huân chương cho toàn thể cộng đồng Việt Nam, chứ không phải cho tôi, Trịnh Tâm nhiều lần lưu ý trong cuộc trò chuyện với các phóng viên nhật báo Hosspodářské Noviny (HN) về huân chương Cộng trạng hạng Nhất vừa được tổng thống Miloš Zeman tưởng thưởng nhân ngày quốc khánh 28 tháng Mười. Chủ tịch Hội người Việt Nam ở Ostrava và Morava- Slezsko được trao tặng chủ yếu vì đã có những hỗ trợ to lớn trong thời gian đại dịch.

Hồi mùa Xuân, ông Trịnh Tân đã biến ngôi nhà của mình thành xưởng thủ công. Người Việt từ khắp tỉnh đã đến, để trong thời gian rảnh may hàng nghìn chiếc khẩu trang sau đó tặng cho bệnh viện hay nhà dưỡng lão. Người đàn ông Phật tử coi việc giúp đỡ người khác là bổn phận nghĩa vụ của những ai thành đạt. Tại Ostrava ông sở hữu vài cửa hiệu thực phẩm tạp hóa và cả nhà hàng.

 HN: Cộng đồng người Việt ở Morava- Slezsko thuộc nhóm lớn nhất ở Séc. Nguyên nhân nào đã đưa nhiều đồng hương của ông tới đây như vậy?

Trong khuôn khổ hiệp định giữa Việt Nam và Tiệp Khắc thời xã hội chủ nghĩa người Việt đã đến tỉnh Morava- Slezsko để lao động trong xí nghiệp chế biến thép. Chỉ riêng tại Vítkovice có thể đến ba tới bốn nghìn người làm việc. Dưới thời cộng sản ở đây có tới khoảng chục nghìn người Việt. Nhiều người trong số họ sau đó ở lại, vì đã tìm thấy vợ Séc như tôi. Hơn nữa sau khi thay đổi chế độ, cả người Việt từ Slovakia và Ba Lan cũng bắt đầu đến đây.

HN: Cộng đồng Việt Nam ở Ostrava ngày nay lớn ra sao?

Trong tỉnh Morava- Slezsko chúng tôi có khoảng tám nghìn. Ở Ostrava khoảng bốn nghìn.

 HN: Cộng đồng của các bạn đã hoạt động từ thời cộng sản?

Đúng vậy. Trước đây thậm chí hoạt động của chúng tôi còn tích cực hơn. Mỗi năm vào kỳ nghỉ hè chúng tôi đã tổ chức trại, nơi con trẻ được dậy tiếng và văn hóa Séc. Tất cả đều rất cố gắng. Cả tôi, khi còn là học sinh học nghề. Vì thế tôi gặp phiền toái vì tuân thủ giờ buổi tối. Những người bảo mẫu muốn chúng tôi tắt đèn vào ban đêm. Nhưng tôi bí mật thức để học bài.

HN: Nhưng tất nhiên sinh viên vào ban đêm thường làm những chuyện khác hơn là học bài. Ví dụ giải trí hay uống rượu…

Tôi đã phải học rất nhiều. Có gì khác để làm đâu? Tiếng Séc là ngôn ngữ cực khó. Nghĩa vụ của tôi dạo đó là học rồi sau đó kiếm tiền và gửi về nhà. Tương tự như khi bố mẹ chăm sóc con cái và con cái phụng dưỡng bố mẹ. Ở quê hương tôi là như vậy.

HN: Các bạn vẫn thường gửi tiền về Việt Nam?

Tất nhiên. Chúng tôi hành động từ con tim. Đồng cảm với đồng bào tôi. Ví dụ mới đây ở Việt Nam bị bão lũ. Hội người Việt Nam ở Cộng hòa Séc, mà tôi là thành viên ban lãnh đạo, đã tổ chức quyên góp. Tất cả người Việt đều giúp trong khả năng của mình. Trong một tuần chúng tôi quyên góp được ba triệu korun. Ở Việt Nam hầu như năm nào cũng bão lụt, và vì thế hầu như năm nào chúng tôi cũng hỗ trợ như vậy.

 HN: Cũng tự nhiên như vậy các bạn đã ra tay giúp đỡ trong thời kỳ đại dịch ở Séc?

Người Việt hỗ trợ trong khắp lãnh thổ Séc. Trong khuôn khổ tỉnh Morava- Slezsko tôi đã tổ chức hoạt động hỗ trợ. May khẩu trang miễn phí cho bệnh viện, nhà dưỡng lão và cả trường học, cảnh sát và hải quan. Chỉ trong tỉnh chúng tôi đã may khoảng ba mươi nghìn chiếc.

HN: Hiện nay các bạn tiếp tục hoạt động hỗ trợ, trong làn sóng dịch mùa Thu?

Chúng tôi vẫn tiếp tục. Nhưng nay khẩu trang đã đủ, nên chúng tôi đi đến thỏa thuận, là sẽ ủng hộ tài chính cho bệnh viện. Chúng tôi mua một số trang thiết bị.

HN: Xin hỏi ngoài chủ đề, Việt Nam đối phó với dịch corona virus mới ra sao?

Tốt hơn Séc rất nhiều.

HN: Người dân ở đó đeo khẩu trang nhiều hơn?

Có lẽ cả điều đó cũng có tác dụng. Chúng tôi đã quen với nó. Nhưng điều quan trọng hơn chủ yếu là hành vi của con người. Ở Việt Nam chúng tôi biết, rằng phải tự chăm sóc bản thân, để không lây nhiễm. Và chính phủ ở đó cũng nghiêm khắc hơn. Ở Séc mặc dù có những chỉ thị phòng dịch nào đó của chính phủ, nhưng không mấy trừng phạt những ai không tuân thủ.

HN: Anh quyết định tổ chức may khẩu trang vào thời điểm nào?

Đầu tháng Ba một nữ y tá bệnh viện Ostrava, nơi chúng tôi trong quá khứ đã vài lần hỗ trợ có liên hệ với cặp vợ chồng người Việt. Ngỏ ý xem liệu cộng đồng Việt Nam có thể giúp may khẩu trang đang rất thiếu.

Vài ngày sau tôi tổ chức cuộc họp cấp tỉnh, nơi tôi đề nghị hội của chúng tôi giúp. Tất cả đã tham gia.

HN: Nghe nói ở Ostrava các bạn đã may lượng khẩu trang lớn ngay tại nhà của anh

Vâng. Người Việt từ khắp tỉnh đến nhà tôi. Khắp các phòng khoảng hai chục người làm việc. Vợ tôi nấu ăn cho tất cả. Nhà cứ như xưởng may. Nhưng tâm trạng rất vui vẻ. Chúng tôi may từ sáng đến tối gần hai chục ngày.

Nhưng không chỉ chúng tôi. Người Việt cũng may như vậy ở nhiều nơi khác trong nước cộng hòa.

HN: Sau ngày 28 tháng Mười, khi công bố tin anh được thưởng huân chương Công trạng, có nhiều lời chúc mừng không?

Nhiều lắm. Không chỉ từ cộng đồng, mà cả từ bạn bè, đồng nghiệp và cả từ cảnh sát mà trong quá khứ tôi cộng tác làm phiên dịch. Tất cả cộng đồng chúng tôi đã tham gia vào hoạt động trợ giúp này. Người nào biết may thì may, những người khác giúp theo hình thức khác, như đóng gói khẩu trang hay vận chuyển. Cả tôi cũng chở khẩu trang. Giúp đỡ là một bộ phận quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Tôi sẽ rất mừng, nếu thế hệ trẻ chúng tôi noi theo và không quên điều đó.

HN: Sang năm anh sẽ tới Lâu đài Praha để nhận huân chương?

Tôi sẵn sàng tới nhận. Đó là phần thưởng không chỉ cho tôi, mà cho toàn thể cộng đồng chúng tôi, và không chỉ vì sự giúp đỡ trong dịch bệnh virus corona, mà cả các hoạt động khác của chúng tôi. Đây là phần thưởng đầu tiên như vậy mà chúng tôi nhận được.

HN: Anh đã sống ở Séc bao lâu?

Bốn mươi năm. Tôi sang đây học vào tháng Tám 1980. Hồi đó, khi tôi sang đây, cũng như những người Việt Nam khác, tôi phải cách li ba tháng. Tất cả chúng tôi phải trải qua kiểm tra y tế, thậm chí chúng tôi nhận được trang phục mới.

HN: Anh học gì ở đây?  

Ba tháng đầu học tiếng Séc sau đó vào tổ hợp Nová huť để học nghề. Tôi đã học thợ nguội vận hành và làm thợ nguội, hàn đến năm 1992. Công việc hết sức bụi bặm. Bụi than làm tôi khổ sở, nhưng mọi người ở đó rất tốt. Ngoài dân Séc còn rất nhiều người Ba Lan và Cuba. Tôi làm đến vị trí phó quản đốc.

HN: Nhưng anh đến châu Âu để du học. Sao lại vào mỏ?

Tôi học giỏi toán và từng muốn học đại học ở Ba Lan. Nhưng trước khi tôi lên đường, thì tình hình chính trị thập niên 80 ở Ba Lan thay đổi, nên không thể sang học bên đó. Thay vào đó là đề xuất đến Ostrava và tôi đồng ý.

HN: Thay vì đại học ở Ba Lan anh chấp nhận vị trí học nghề mỏ ở Ostrava?

Với tôi không sao cả. Trong nhà máy tôi đã học được thói quen lao động, trách nhiệm công tác và hoạt động trong tập thể. Trong nhóm người ta không chỉ chịu trách nhiệm về bản thân, mà còn phải quan tâm tới an toàn của các đồng nghiệp khác. Phải chú ý, để không xảy ra chuyện gì với ai.

Hơn nữa ở đó tôi còn học được rất nhiều thứ khác. Bây giờ tôi biết sửa chữa hầu hết mọi thứ.

HN: Hàng trình sang Tiệp Khắc học tập ngày đó do bố mẹ anh chi trả?

Hồi đó nhà nước đài thọ. Bố hơn tôi 21 tuổi, rất lo lắng cho tôi. Đã sang Séc thăm tôi nhiều lần. Người Việt chúng tôi rất lo cho con cái. Bố tôi chuẩn bị cho mỗi đứa con một mảnh đất. Tôi xuất thân từ gia đình nông dân ở miền Bắc Việt Nam.

HN: Anh là thành viên duy nhất trong gia đình sang châu Âu?

Sau cách mạng thêm em tôi sang. Nhwung phần lớn ở lại Việt Nam. Gia đình tôi có mười anh chị em.

HN: Ngày đó anh sang Séc với kế hoạch, là sẽ trở về Việt Nam?

Hợp đồng lao động trong khuôn khổ hỗ trợ kinh tế xã hội chủ nghĩa của tôi lẽ ra chấm dứt năm 1987. Số năm sẽ tương tự như những năm tôi học nghề, tôi sẽ làm việc trong nhà máy. Thời điểm đó tôi gặp một cô gái Séc, chúng tôi có con chung, nên tôi có thể ở lại. Nhưng chúng tôi đã không cùng chung sống. Tôi đã có bạn gái khác. Người Việt.

HN: Anh có mấy con?

Bốn con trai. Một cậu làm xây dựng, cậu thứ hai kinh doanh, có cửa hàng riêng. Cậu thứ ba làm ngân hàng. Cách đây chưa lâu được cử về Việt Nam. Cậu thứ tư còn trẻ. Sinh năm 2005. Chúng tôi rất cố gắng, để bọn trẻ học tiếng Việt. Nói chung điều này quan trọng cả cho cộng đồng chúng tôi.

Trước đây để tổ chức dậy tiếng Việt miễn phí tôi đã bố trí chỗ trên cửa hàng của mình.

HN: Ở nhà anh mọi người nói tiếng Việt?

Vâng.

HN: Với bọn trẻ là chưa đủ, khi trong nhà nói tiếng Việt?

Không đủ. Các cháu thường không biết tốt cả tiếng Việt lẫn tiếng Séc.

HN: Mục tiêu chính của cộng đồng Việt Nam sinh sống ở Cộng hòa Séc là gì?

Mục tiêu thì có nhiều. Nhưng cái chính là bảo đảm, để sao cho con cái chúng tôi biết tiếng Việt và hiểu văn hóa Việt Nam. Tiếng Séc được học trong trường, còn tiếng Việt và văn hóa Việt tất nhiên không thể học nếu không có cộng đồng. Chúng tôi cũng giúp đỡ vến đề hội nhập ở Séc. Những người Việt đến mà không hiểu tiếng Séc, hay những ai đã sống ở đây, nhưng vì nhiều lí do khác nhau chưa học được tiếng Séc. Mục đích của chúng tôi không phải là đưa văn hóa Việt vào xã hội Séc. Mà trái lại, trẻ em chúng tôi học văn hóa Séc trong trường.  Và chúng tôi muốn bổ xung thêm văn hóa Việt. Hàng năm hội chúng tôi tổ chức cho cộng đồng Việt Nam và cộng đồng xã hội nhiều sự kiện, mà mục đích chính là duy trì truyền thống và tập quán của chúng tôi. Ví dụ năm nay ở Ostrava kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tiệp Khắc cũ. Cả bộ trưởng Văn hóa Lubomír Zaorálek cũng đến dự.

HN: Khi chúng ta nói chuyện qua điện thoại để thỏa thuận về cuộc phỏng vấn này, đúng lúc anh đang phiên dịch trong bệnh viện. Anh làm chuyên nghiệp?

Từ năm 1994 tôi đã làm thẻ phiên dịch. Tôi đã dịch cho cảnh sát, tòa án và các nơi khác. Tôi đã học được Séc ngữ rất nhiều tại Nová huť. Giao tiếp với đồng nghiệp đã cho tôi nhiều hơn trong nhà trường, nơi chúng tôi chủ yếu mổ xẻ lý thuyết. Nhưng hiện nay tôi đi dịch chủ yếu là giúp đỡ hơn là để kiếm thêm tiền. Tôi có nhiều công việc khác.

HN: Khi dịch cho cảnh sát và tòa án, liên quan cả tới những tội phạm người Việt?

Không. Tôi chưa từng gặp. Ở Ostrava có lẽ chắc cũng không có nhiều người trong chúng tôi làm chuyện “bậy bạ”. Ở đây sống chủ yếu những người Việt có vĩnh trú, có gia đình và công việc. Ở Praha thì khác. Ở Ostrava chúng tôi gần như là nông thôn. Tất cả chúng tôi nhìn thấy nhau.

HN: Anh sinh sống bằng nghề gì?

Ở Ostrava tôi có vài cửa hàng tạp hóa thực phẩm, nhưng cũng cả tửu quán và cho thuê một số bất động sản.

HN: Tại sao hồi năm 1992 anh quyết định rời khỏi Nová huť?

Tôi vào trường Đại học Mỏ theo chuyên khoa kinh tế năm năm. Nhưng tôi cũng phải làm việc rất nhiều. Tôi bán hàng trong trafika. Tôi đã có vợ con. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn những người Séc đã giúp đỡ tôi.

HN: Sau đó anh có cửa hàng riêng của mình?

Đúng vậy. Tôi bắt đầu kinh doanh với bạn Séc.

HN: Anh kinh doanh cùng với người Séc? Có lẽ điều đó hơi lạ giữa những người Việt. Tôi cứ nghĩ cộng đồng Việt Nam thường làm ăn cùng nhau. 

Tôi có những người bạn Séc tử tế, họ biết là tôi có năng lực.

HN: Trong quá khứ anh từng nhiều lần ứng cử trong bầu cử địa phương. Chính trị lôi cuốn anh?

Không hẳn thế. Tôi chỉ hỗ trợ vậy thôi cho ODS và cả ČSSD, lần nào cũng là người trung lập. Luôn có người đến tiếp xúc và đề nghị vị trí mười ba hay mười lăm trong danh sách ứng viên. Nhưng tôi chưa trúng cử lần nào.

HN: Anh có kinh nghiệm tiêu cực gì với người Séc không?

Không. Tôi có quan hệ tốt với người Séc.

HN: Người Việt ở Séc thường sử dụng tên Séc như biệt danh của mình. Anh có không?

Tôi có. Từ hồi năm 1981 cô giáo trong trường đã đặt cho tôi tên Milan. Hồi đó tất cả người Việt Nam đều nhận được tên Séc nào đó.

Tôi được đặt tên theo cầu thủ hockey Milan Nový, vì Tân trong tiếng Việt có nghĩa là mới- nový.

(Viktor Votruba- Hospodářské Noviny)

Hương Sen

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm
Quảng cáo