Séc-Slovakia

Người Việt tại Séc: Nhọc nhằn trời Tây

Cập nhật lúc 04-12-2014 16:49:26 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Đào Thị Minh - Chiếc xe xé màn đêm đem theo lên tỉnh thành cái lạnh của vùng rừng núi Đông Bắc Séc. Chợ phiên vào những ngày chủ nhật. Đây là một chợ to nổi tiếng khắp vùng. Lều chõng Tây- Ta xen lẫn như xôi đỗ. Trời chưa sáng chỉ có tiếng cây que lịch kịch. 


Gió lạnh từ dưới sông thổi lên thấu ruột, thấu gan. Những con người nhỏ bé kia đang tỏ rõ sức lì, lì trước thiên nhiên. Hôm nay đài báo có bão tuyết, phía chân trời lại có một quầng đỏ. Lúc này đã sáng rõ, những khuôn mặt đẫm mồ hôi, những đôi mắt thâm quầng, quây quần cùng nhau phút chốc  bên phích trà pha vội. Ai cũng hể hả vì trời sao bỗng quang đãng, dự báo thời tiết sai chăng?Khấp khởi chen lẫn hy vọng, người mua đã đi lao xao, mấy con vịt mắc dịch kia gào ầm ĩ, khuấy động thêm buổi chợ cuối năm này.

Tuy không nhộn nhịp như những năm trước, nhưng ít nhiều phiên này cũng bổ sung cho cái hầu bao vốn đã tong teo. 9h 30 sáng, hơi ấm bụng vì đã có mấy tờ tím dằn túi, niềm vui mới nhen lên. Chút hy vọng gần như tan biến vì đã đến giờ cao điểm mà sao gió lại xoay chiều. Sóng dưới con sông nhỏ kia vỗ bờ mạnh hơn khi sáng, bóng mây trên đầu xám xịt vật vờ. Bỏ mặc Thượng đế tự tìm lấy số má, mọi người nháo nhác tìm cách che chắn cơn mưa. Chỉ trong phút chốc thôi, gió đã thổi mạnh kèm theo mưa tuyết. Từng nắm tuyết quất vào mặt như hồi nhỏ tắm ao ta tạt nước vào mặt nhau vậy.

Có khác chăng là cái mưa tuyết nơi này lạnh căm tê buốt, làm tím tái những khuôn mặt của bao con người đang lăn lóc giữa trời Âu. Gió giật tung phần phật những mảnh bạt che trên nóc lều. Tấm vải nhựa trắng bị gió đánh cho tả tơi rách nát. Gió nhặt nhạnh tất cả những gì cản trở trên đường nó đi qua, mikiny, găng tay trên bàn cho xuống đất để tiếp theo là mưa tuyết dập vùi. Còn những gì nhẹ hơn mà con người không giữ kịp cho bay thẳng xuống sông cuốn trôi theo dòng nước xiết.

Rồi mưa gió cũng qua đi sau cả giờ gào thét để lại chút hàng ướt sũng mà chủ của nó còn hơn chuột lột. Nhìn nhau không mở miệng được câu nào, lầm lũi, lầm lũi. Lại chơt nhớ ra rằng: có lúc cứ động viên nhau“ Có công mài sắt, có ngày nên dùi“… hoặc“ Rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu“. Phong lưu đâu chẳng thấy, hò hét nhau đi từ nửa đêm gà gáy. Để chỗ hàng sũng nước rúm ró kia xử lý sao đây? Lúc này thật đúng là- „“Chăm chỉ thành phá hoại“.

Những tháng ngày vất vả bên trời Tây  là những tháng ngày thật đáng ghi nhớ của chúng mình. Con người sinh ra phải lao động để tồn tại và duy trì cuộc sống này. Vất vả chợ làng chợ xóm ai cũng đã từng  trải qua để rồi thương cảm cùng nhau. Có ai muốn cứ nhìn thấy nhau là than thở, là ủ dột vì những lo toan thường nhật của cuộc đời. Cùng một giàn những bầu những bí, có gì mà phải phân bì.

Tết đang tới gần. Mong cho thần may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta. Tất cả phía trước đang đợi chờ. Đường về quê mẹ còn ngàn trùng xa cách. Nhưng dưới sải cánh của một chuyến bay, một hành trình khép kín 24 giờ thôi, ta sẽ được trở về trong vòng tay người thân. Được tắm mình trong cái nôi nghèo mà từ đó mình đã ra đi. Trong cái làng quê thân thương với bờ tre giếng nước. Thỏa lòng mẹ già đang mỏi mắt chờ mong, có lũ con  thơ đang đếm từng ngày mình trở lại, để  được nghe tiếng gà gáy lúc sang canh, để được nghe tiếng chim hót gọi bình minh lảnh lót. Tất cả nhữg điều tưởng chừng bình dị nhất cũng trở thành một nỗi khát mong cháy bỏng của những đứa con xa khi mùa tết đã cận kề.

Nguồn: Đào Thị Minh

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo