Séc-Slovakia

Khủng hoảng?- Tôi, bạn và chúng ta

Cập nhật lúc 21-06-2010 16:36:57 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Hiện nay, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế rình rập mọi nơi mọi chốn, khái niệm gây kinh hoàng này có lẽ là từ được dùng nhiều nhất trong các phương tiện truyền thông. Các tờ báo viết về khủng hoảng trong mối liên quan đến những nhà băng phá sản và cổ phiếu mất giá, các chương trình truyền hình mổ xẻ khủng hoảng, tóm lại ở đâu cũng thấy nói đến khủng hoảng...


 

Bài mở đầu

Cái “bong bóng truyền thông” này hẳn sẽ được chúng ta bỏ qua như thường lệ nếu như nó không ảnh hưởng trực tiếp đến những “người trần mắt thịt” như chúng ta. Tuy nhiên thực tế thì tồi tệ hơn nhiều – khủng hoảng đã giáng cú đòn cả vào những doanh nghiệp Việt Nam, những người phải lần lượt nhượng lại các quầy hàng tại Sapa, những cửa hàng thực phẩm hay hiệu sửa móng của mình tại các thành phố nhỏ cũng như thành phố lớn. Số người Việt Nam rời bỏ Séc để về nước đã lên tới vài nghìn và con số này vẫn còn đang tiếp tục tăng lên.

Trong mục mới Khủng hoảng? Tôi, bạn và chúng ta hy vọng rằng những bài viết này sẽ là nguồn cảm hứng, lời khuyên hay chỉ dẫn cho các bạn để vượt qua được thời kỳ khó khăn hiện tại. Hoặc cũng có thể đây sẽ là sự giải trí sau những ngày làm việc vất vả dưới ảnh hưởng của chính khủng hoảng kinh tế...

Lê Ly

Những tin tức về nhà băng phá sản, về sự sụt giá trên thị trường chứng khoán, những bức ảnh chụp các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán tuyệt vọng vò đầu bứt tóc với những con số màu đỏ làm nền hẳn vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của mỗi người.

Đó là năm 2008 khi những tin tức và những bức ảnh báo động này được lan truyền khắp thế giới, sang cả CH Séc. “Nhưng điều này không liên quan gì đến chúng ta, nó xảy ra ở mãi tận bên Mỹ cơ mà...” là phản ứng của đa số mọi người. Nhưng thực tế đã khiến họ dần dần phải hiểu ra một điều rằng đó không chỉ là vấn đề của một nước Mỹ. Bỗng nhiên như thể khoảng cách giữa nước Mỹ và châu Âu được rút ngắn và khủng hoảng lan rộng đến châu Âu nhanh hơn người ta tưởng.

Cổ phiếu bắt đầu mất giá cả tại Séc và các nhà băng lớn của Séc cũng phải nghiêng ngửa. Nhưng những người “dân thường” vần không để ý đến điều này – cuộc sống vẫn trôi đi, thu nhập nói chung vẫn như trước và những biện pháp thắt lưng buộc bụng còn là điều rất xa lạ. Thế rồi bỗng dưng xảy ra một bước ngoặt: các nhà máy bắt đầu sa thải – hàng chục nghìn công nhân Việt Nam làm việc trong các nhà máy sản xuất xe hơi và các ngành công nghiệp khác mất việc làm, các doanh nghiệp nhỏ trong các thành phố không bán được hàng và những ngày thứ bảy, chủ nhật ngày càng trở nên “nhàn hạ” hơn với những chủ đổ hàng, vì khách đến lấy hàng không còn đông như trước nữa.

Đơn giản là không còn nhu cầu. Những người “dân thường” bắt đầu cảm nhận được khủng hoảng, nhưng vẫn chưa hiểu. Khủng hoảng đã ảnh hưởng đến túi tiền của họ và nhiều người bắt đầu phải thắt lưng buộc bụng, nhưng họ không biết vì sao. Vì sao? Vì sao những người dân thường, vốn chỉ biết đến thị trường chứng khoán thông qua những bức ảnh các doanh nghiệp và những mớ con số, đồ thị vô nghĩa, lại bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng bắt nguồn chính từ các sàn chứng khoán?

Tại sao một việc cỏn con như là ngày mai sẽ bán được 10 hay 20 chiếc áo phông lại bị ảnh hưởng bởi mấy mũi tên màu đỏ đi xuống, thể hiện sự mất giá của cổ phiếu của những công ty mà chúng ta chưa từng nghe thấy tên bao giờ và lẽ ra thì không thể ảnh hưởng gì đến chúng ta được? Những người không hiểu gì về thế giới đầu cơ tích trữ, không biết sàn chứng khoán hay dở ra sao, thậm chí còn không biết sàn chứng khoán là gì, sẽ phải làm gì trong hoàn cảnh tài chính này? Hiểu được bản chất của tình hình tại chính hiện nay là bước đầu tiên để có thể đối mặt với tình hình đó, chống trụ được và không phát khùng vì vô số những điều khó hiểu này. Bản chất của khủng hoảng là ở chỗ vì hám lợi nên các nhân viên của các nhà băng chuyên cho vay tiền mua nhà ở Mỹ cho vay tiền mua bất động sản ồ ạt.

Nguyên nhân rất đơn giản – với mỗi khách hàng vay tiền thì các nhân viên lại được một khoản tiền thưởng. Vì thế các nhà băng đã cho vay với cả những khách hàng mà lẽ ra không bao giờ có thể vay được, chẳng hạn những người thất nghiệp vừa mới ở tù ra. Và sau đó họ còn bán lại một lượng khổng lồ những khoản tiền cho vay không thể trả được này cho những nhà băng khác trên khắp thế giới. Vì các nhà băng cho vay tiền mua nhà bán ngay những khoản tiền nợ này đi khắp thế giới nên họ cũng không quan tâm là khách hàng có khả năng trả nợ hay không. Vì thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi hệ thống tài chính thế giới bắt đầu nghiêng ngả khi phát hiện ra rằng hàng triệu khoản tiền vay nợ tưởng như rất chắc ăn và sẽ đem lời cho các nhà băng (nhà băng ăn lãi từ chênh lệch giữa tiền lãi khi họ cho vay và lãi suất phải trả cho người gửi tiền vào nhà băng) chỉ là những tờ giấy vô giá trị.

Vì thế mà các nhà băng trên thế giới phá sản hàng loạt. Toàn bộ hệ thống tài chính được dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau giữa các nhà băng. Các nhà băng phải có thể vay mượn tiền lẫn nhau. Nhưng vì đã xuất hiện tình trạng không ai biết nhà băng nào thực sự vững chắc và nhà băng nào có thể phá sản ngay ngày hôm sau nên các nhà băng đã từ chối không cho nhà băng khác vay tiền nữa. Thị trường tài chính hoàn toàn bị đóng băng và các doanh nghiệp cũng không còn khả năng vay vốn nữa. Hậu quả của việc các nhà băng mất lòng tin là cổ phiếu của họ tụt giá nhanh chóng.

Sự tụt giá của tất cả mọi thứ trên các sàn chứng khoán cũng có nghĩa là tất cả các khoản đầu tư đều bị mất giá trị. Vì khủng hoảng gây ra do không còn khả năng vay vốn mà các công ty phải sa thải bớt công nhân, khiến hàng nghìn người Việt Nam đã mất việc làm và phải rời khỏi Cộng hòa Séc. Thất nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến người Việt Nam làm việc trong các nhà máy, mà đến cả những người lao động Séc, vốn chiếm đại đa số những khách hàng của các doanh nghiệp Việt Nam.

Những người Séc này hoặc bị hạ lương, hoặc bị mất việc làm, và vì thế họ bắt đầu phải hạn chế chi phí: những mặt hàng họ mua cũng bị mua với số lượng ít hơn, một số mặt hàng bị họ hạn chế không mua nữa, và những dịch vụ xa xỉ hơn, chẳng hạn như làm móng tay, đã trở thành điều cấm kị với không ít khách hàng. Tất cả những điều này đều thể hiện trong doanh thu của các doanh nghiệp Việt Nam, trong khi chi phí thì vẫn không thay đổi, họ vẫn phải trả tiền thuê cửa hàng hay những hiệu làm móng tay như trước. Thế nhưng thu nhập của họ thì giảm đáng kể, vì dịch vụ không còn được khách hàng tìm đến nữa.

Có thể nói khủng hoảng tài chính giống như một chiếc đu quay liên tục quay vòng và gây hậu quả cho tất cả mọi người xung quanh, người giàu, người trung lưu cũng như người nghèo... Có những người đã nhảy qua cửa sổ vì khủng hoảng, một số khác thì im lặng chờ đợi cho đến khi khủng hoảng sẽ tự kết thúc... và một số người nhanh trí nhất thì đã dùng ngay khủng hoảng làm công cụ để kiếm ra những khoản tiền đáng kể với những sản phẩm rất khác thường. Trong những số báo tới bạn đọc của Tuần Tin Mới sẽ được biết thêm (không chỉ) về những trường hợp đó.

 “Mốt mới ở CH Séc”: Châm lửa phóng hỏa và đòi tiền bồi thường

Những năm gần đây số lượng những vụ cháy với mục đích gian lận để được tiền bồi thường hàng triệu đôla từ các công ty bảo hiểm tăng một cách đáng ngạc nhiên. Hai công ty bảo hiểm lớn nhất CH Séc đã xác nhận một cách độc lập. Cuộc khủng hoảng kinh tế phần nào là nguyên nhân của sự việc này.

Theo nhận định của ông Milan Kána của công ty Bảo hiểm Kooperatitva, năm trước công ty này điều tra các vụ cháy, điều gây ngạc nhiên là số lượng khu vực bị nghi là có gian lận tăng 80% so với những năm trước. Tình trạng phổ biến là các cơ sở làm ăn và nhà kho bị cháy hoàn toàn. Điều đáng quan tâm là, 50% trong số các trường hợp nghi vấn có gian lận, đã được các công ty bảo hiểm chứng minh mục đích là đốt phá. Thông thường, mỗi trường hợp thiệt hại khoảng một triệu Cua-ron. Theo Kooperativa, năm ngoái có một trường hợp nổi lên gây tranh cãi, nơi thiệt hại yêu cầu bồi thường tổn thất lên đến trên 5 triệu Cua-ron.

Ông Kána cũng cho hay là các vụ cháy đã tăng một cách nhanh chóng trong 3 năm qua. Năm 2007 công ty của ông giải quyết 1414 sự cố hậu quả từ các vụ cháy. Đến năm 2008, công ty phải đối mặt với số lượng là 1478 trường hợp, nhưng các vụ cháy ko dừng ở mức độ đó, năm 2009 nó đã lên đến 1786. Vậy là so với năm 2007, năm 2009 đã tăng 372 trường hợp.

 Theo ông cuộc khủng hoảng kinh tế là nguyên nhân của sự việc này „40 phần trăm các vụ cháy là do có người đốt“ - Đó là nhận định của ông Vaclav Bálek từ công ty České Pojišťovny. Gần đây đốt phá được coi là một hành động phạm pháp đơn lẻ. Tuy nhiên, Cảnh sát, lính cứu hoả và các công ty bảo hiểm dành mối quan tâm chính đáng đến nó ngày càng nhiều. Đốt phá chiếm 30-45% các vụ cháy trên toàn Châu Âu. Đốt phá được chia thành hai loại.

Loại thứ nhất là đốt tài sản riêng, cụ thể những doanh nhân, công ty và việc kinh doanh của họ, thường xảy ra nhiều nhất ở các nhà hàng, câu lạc bộ, các cơ sở giải trí, ngừng hoạt động. Loại thứ hai, nguy hiểm hơn là những người đốt chuyên nghiệp dưới hình thức gian lận, hành động của họ xuất phát từ cơ sở kinh doanh, khi nó bị ngọn lửa thiêu rụi thì mọi thứ và cả bằng chứng điều bị tiêu hủy, ngay cả vật chất và tài chính.

Theo ông Balek, trong trường hợp này, giải quyết các yêu cầu bồi thường và chứng minh rằng những thiệt hại không phải là tình cờ, sau đó thậm chí còn khó khăn hơn, Khi xảy một đám cháy, các công ty bảo hiểm điều tra bên cạnh chủ thể bị cháy, liệu có các khoản nợ lớn hoặc khó khăn tài chính hay ko, họ cần xác định có phải quan hệ chủ sở hữu của bất động sản đó không rõ ràng, họ quan tâm đến tình hình bán hàng ra của công ty như hàng hóa tồn trong kho lâu ngày, nếu không thấy nó được bán ra.

Ở các quán bar và vũ trường, Công ty bảo hiểm tập trung xem xét liệu các cơ sở này có hoặt động hết công suất không, nếu một cách tình cờ việc không hoạt động kinh doanh đi cùng với thiệt hại, thì khu vuc đó đã không được cung cấp để bán hoặc cho thuê, hay chủ sở hữu của cơ sở có vấn đề với các nhân viên hoặc gia đình có tranh chấp.Ở trường hợp gian lận bảo hiểm hành vi ứng xử bất thường của khách hàng trước khi thiệt hại xảy ra cũng có thể cần lưu ý - Người mua bảo hiểm thường thay đổi, đột ngột tăng giá trị bảo hiểm hoặc đòi hỏi giá trị bảo hiểm lớn không tương xứng ngay từ ban đầu. Các trường hợp nghi vấn có hành vi phạm pháp, không thể xác định chính xác nguyên nhân, hoặc vì nguyên nhân không rõ ràng là do các thiết bị chữa cháy hỏng hóc.

Các vụ Hỏa hoạn cũng thường xảy ra vào ban đêm, cuối tuần, ngày lễ, trước khi nâng cấp, chuyển nhà hoặc đã được thông báo thời gian ngắn sau khi phát sinh bảo hiểm hoặc ngay trước khi bảo hiểm kết thúc.

Tất cả điều này phần lớn nhằm hoàn thiện giấy tờ về việc thiệt hại. Theo bà Eva Svobodova từ Công ty bảo hiểm UNIQA, nguyên nhân đốt phá cũng đơn giản là để kết thúc hoạt động kinh doanh, tình trạng xuống cấp của nhà xưởng cùng với nhu cầu 1 khoản đầu tư lớn cho việc làm ăn trước mắt vượt quá khả năng tài chính của công ty.

TTM

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo