Séc-Slovakia

Họp lớp Việt Nam trên đất Séc

Cập nhật lúc 24-09-2013 12:00:00 (GMT+1)

 

Nếu ai đã học và làm việc ở Tiệp Khắc thì chắc sẽ xúc động vì bài viết sau đây trên tạp chí MF Dnes về một buổi họp lớp của học sinh Việt Nam cùng các thầy cô giáo Séc. Một bạn sinh viên trẻ nghĩ như vậy nên đã gửi đến Vietinfo bài chụp từ tạp chí để BBT dịch chia sẻ với các cô chú Việt Nam. Xin dịch và chia sẻ lại với bạn đọc để cùng nhau “ôn cố tri tân“ những tháng năm đã qua. Để cho con cái có được cuộc sống như ngày nay trên đất Séc, những người Việt Nam thế hệ đầu đã phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả. Những câu chuyện tản mạn mà người ký giả Séc ghi chép đã kể lại cả quá trình hình thành của một cộng đồng...


Có hàng trăm học sinh đã học tại Tiệp Khăc từ những năm 50. Sau hiệp định từ tháng 4 năm 1974, hàng năm có hàng ngàn học sinh học nghề đến Tiệp Khắc học tập. Vào năm 1981 có khoảng 30 ngàn công dân Việt Nam sống tại Tiệp Khắc. Sau khi giảm xuống những năm 90, hiện nay số người Việt Nam sinh sống tại Séc dự đoán từ 60 đến 70 ngàn người.

Họ lên tàu, vẫy tay chào người thân và gia đình. Sau 12 ngày mệt mỏi trên đường ray: Hà  Nội, Bắc Kinh, Mông Cổ, Moskva, Olomouc. Sau đó là đi xe buýt đến Vizovice. Trung tâm học tiếng. Họ bị cách ly một tháng không được ra khỏi những bức tường của nơi ở. Rồi cuối cùng khi được cho ra sân, họ rất muốn đá bóng. Nhưng họ chỉ có vài đôi giày, những đôi giày dành cho lễ hội. “Thế là chúng tôi lấy giấy ni lông bọc lên để đá bóng”.- một người trong số họ kể lại.

Họ bắt đầu học những cuốn sách bằng hình vẽ để nhét vào đầu ít nhất một trăm từ tiếng Séc: chào khi gặp mặt,  chào tạm biệt, bố , mẹ, tôi đau đầu.... Sau bốn tháng làm quen họ được nhận về những trường học nghề của các nhà máy. Và có người được nhận về trường học nghề công nghiệp ở Litvínov. Những người mà chúng tôi kể hôm nay, đã dừng chân chuyến hành hương của mình ở Meziboří. Mùa thu năm 1974, nhìn qua những cửa sổ của trường học nghề là một quang cảnh náo loạn: những đường ống của nhà ma hóa chất bao bọc, những ống khói của nhà máy cao ngút, những chiếc xe xúc làm việc không ngừng, nơi đây đội quân của những người lao động xã hội chủ nghĩa đã vượt hết mức kế hoạch này đến kế hoạch khác vì một thứ vinh dự gì gì đó. Họ sẽ phải xa quê hương tám nghìn rưỡi cây số trong vòng bảy năm nữa... Ai mà không mủi lòng?

“Tôi may mắn ở đây lúc đó. Lúc đó ở Việt Nam chiến tranh khủng khiếp”  - Nguyễn Thích kể lại  với sự từ tốn đáng tin cậy. “Họ chọn tôi nhờ công lao của bố mẹ tôi chiến đấu ở chiến trường. Anh tôi hơn tôi một tuổi đã hy sinh ở chiến trường. Lúc đó tôi mười bảy tuổi, học năm thứ ba trường trung học. Người ta đến nhà hỏi: có muốn đi Tiệp Khắc học về làm thợ cả hay thợ kỹ thuật không?”

Bố mẹ tôi đồng ý ngay.

“Không ai lúc đó biết được chiến tranh Việt Nam sẽ kết thúc ra sao. Bố mẹ tôi chỉ ước ao một trong hai người con mình được sống sót”.

Tôi mệt gần chết rồi

Tối hôm nay, sau nhiều năm họ lại ngồi chuyện trò trong buổi họp lớp cũ. Ngoài những người đi đầu từ năm 74 còn có hàng ngàn nam nữ đã có cơ hội đến Tiệp cho đến năm 1987. Họ ra khỏi ô tô đến trước tòa nhà văn hóa bằng bê tông của thành phố Most, họ đang chỉnh lại áo com lê.

Thật kinh ngạc: vài người trong số họ vẫn còn làm việc ở nhà máy hóa chất ở Litvínov. Ông Nguyen Le nói: “Tôi đã từng sống ở cái nhà chung cư kia kìa”. Ông ấy vừa cầm điếu thuốc vừa chỉ về phía mấy nhà cao tầng. Còn những người khác thì rải rác đi khắp các vùng Podkrušnohoří: Dubí, Teplice, Brandov. Họ có cả chứng minh thư Séc.

Có xe mang biển số vùng Praha, Karlovy Vary, cả biển xe Đức và Ba lan. Nhiều người mang theo gia đình, tất cả đều rất đàng hoàng sung túc: những người phụ nữ dáng mảnh mai với những cặp mắt nhút nhát mặc những chiếc áo váy nhỏ nhắn. Những cô con gái có dáng như người mẫu thướt tha trong những chiếc váy mùa hè rất mỏng mảnh. Hầu hết trẻ con ăn mặc đều diện và mang theo tablet nhấp nháy. Chúng sẽ chui vào góc xem hoạt hình và chơi trò chơi.

Đã sáu giờ rồi, chương trình có thể bắt đầu nhưng người dẫn chương trình cứ việc thay đổi các bài hát. Thời gian theo thói quen Việt Nam rất cao su cho nên 7 giờ mọi người mới đến. Khai mạc chậm đến gần tám giờ.

Bốn dãy bàn, tất cả đều có hoa, các bát nộm tươi được bọc ni lông thay cho bánh khai vị, xôi gấc thay cho bánh ngọt. Bia không cồn, cola, rượu vang đỏ và rượu whisky hiệu Chevas để chạm cốc.

Người Séc chia ra thành từng nhóm nhỏ, người Việt Nam chiếm hết các cạnh bàn, ai đến nữa thì ngồi sát vào nhau, kiểu gì cũng xếp vào được như trò chơi xếp hình Tetris. Đến khi bàn đông như tiểu đội rồi thì họ lại cho thêm bàn, không thể để thức ăn phí phạm được.

Có một số chỗ ở hàng giữa được dành cho các khách VIP: thầy cô giáo, thợ cả và những người trông coi. Họ đến mang theo cả vợ. Ông Václav Žemlička, thầy giáo dạy môn phân tích rất mừng khi được gặp lại học trò Hoa. Thầy giáo khen đó là một học sinh nữ rất cần cù và khéo léo, cô ta còn sửa được cả đài, ông ta vẫn nhớ vậy.

Ông Miroslav Brožík nhớ lại rằng những người đến đầu tiên từ năm 1974 rất yên lặng và không đòi hỏi nhiều, họ không chỉ mang những vết thương của chiến tranh trong tâm hồn mà còn cả trên thân thể. Ông được nghe về một cô học trò bị nhiều vết khâu ở lưng do một trận chiến. Họ là những học sinh giỏi nhất của các trường phổ thông hay con cái của  những người có công với chế độ, nhưng họ đều giống nhau là rất chăm chỉ.

“Khi mà họ mệt rã rời sau các buổi học và thực hành, họ nói rất ngộ nghĩnh: tôi mệt gần chết rồi”. Ông Brožík kể cho tôi một câu chuyện vui.

Ông dạy môn cơ học kỹ thuật điều khiển và tiếng Séc. “Họ học với tôi cả buổi sáng rồi về ký túc xá họ lại bật cát-xét lên để nghe lại”.

Họ tạo nên sự gắn bó.

Vào mùa đông năm 95 tôi đi trượt tuyết với vợ qua một chợ bé tí ở Česká Jířetína. Mấy người học trò cũ chạy ra từ quầy bán hàng và gọi: đồng chí ơi lại thăm chúng tôi đi. Họ cho tôi nhiều quà đến mức không cho hết vào ba lô được.

Bây giờ ông không thấy họ bán ở chợ nữa.

“Đó là những người thành công và rất tự tin. Họ kinh doanh và trả thuế. Ông này có nhà hàng, ông kia có nhà trọ”. Ông ấy nói thêm “Sau này thương mại giữa Séc và Việt Nam phát triển. Những người này đã đóng vai trò làm cầu nối giữa hai nước”.

Chúng tôi cũng tỉnh táo để đồng ý với nhau: không phải người Việt Nam nào cũng ngay thẳng, thì người Séc cũng vậy thôi, nhưng chúng tôi nghĩ rằng ở cuộc gặp mặt này không có trùm mafia hay trùm trồng cần sa nào cả, bởi những người đó khó mà chịu đứng để cho phóng viên chụp ảnh.

Chúng tôi phải cám ơn Tiệp Khắc lúc đó và Cộng hòa Séc sau này đã cho chúng tôi có điều kiện học tập và kinh doanh, và con cái chúng tôi có điều kiện học hành ở đây. Chúng tôi ghi nhớ điều đó”. Người dẫn chương trình nói bằng hai thứ tiếng. Mọi người vỗ tay ròn rã.

Đã có người đưa qua đầu chúng tôi những cái bát to - món ăn đầu tiên trong bữa tiệc bảy món: món xúp hải sản. Mỗi người lấy vào chiếc bát sứ nhỏ của mình.

Ở đây giống như một bữa ăn gia đình vào ngày chủ nhật. Nhưng gia đình này to hơn, có đến 150 người.

 

Đóng gói xe Babeta

Bên cạnh cửa là chiếc hộp nhỏ để đóng góp.

“Tất cả đều đóng góp tự nguyện, tùy hảo tâm. Chúng tôi sẽ công bố tiền đóng góp lên báo kể cả số tiền đã tiêu, số tiền còn lại cho lần sau. Để tất cả mọi người có cái nhìn tổng quát” – Trịnh Thùy Dương, sinh viên trường VŠE, con gái của bà Hoa và ông Minh, nói lại cho tôi như vậy. Bố mẹ của Thùy Dương sang năm 1982, họ yêu nhau ở Livínov từ thời kỳ bắt đầu cải  tổ (perestrojka), nhưng không được phép lấy nhau hoặc có con nếu không họ sẽ bị tố giác và theo quy định của ký kết Tiệp Khắc – Việt Nam, họ sẽ bị trục xuất. Nghe kể lại thì điều đó ở Việt Nam nhục nhã lắm nên một chàng trai ở Ostrava vì thế đã nhảy cửa sổ tự tử.

Lúc đầu sứ quán còn nghiêm ngặt nữa. Học sinh ra đường phải đi ba người.  Trai gái gặp nhau trong ký túc xá phải để cửa mở hoặc phải có người làm chứng.

Mãi đến năm 1980 người Việt Nam mới được lấy vợ Tiệp. Nguyễn Thích đã may mắn tránh không bị trục xuất do anh được biết từ mùa thu năm 1979 là sẽ có con. Anh nói: “Ơn trời, con gái tôi sinh ra vào tháng hai năm 1980. Nhờ người trông coi của tôi,  ông Nikolov là huấn luyện viên bóng đá đã thỏa thuận  với sứ quán cho tôi ở lại”.

Angel Nikolov kể lại: ”Anh ta nhờ tôi đi cùng. Tôi đã giúp phía Việt Nam tổ chức bóng đá sinh viên toàn Tiệp Khắc, do đó họ nhớ tôi. Chúng tôi ngồi uống trà và nói chuyện...”

Nguyễn Thích đã bị giữ lại ở sứ quán ba ngày đêm. “Khi anh ta trở lại, tôi hỏi: Ổn chứ? Anh ta trả lời: ổn cả nhưng tôi phải viết tường trình lại toàn bộ sự việc bắt đầu như thế nào”.

Sau khi đến Tiệp Khắc, người Việt Nam được chính phủ cho quần áo. Sau bốn năm, người đi học nghề được phép gửi về nhà bọc hàng với giá trị bằng một nửa tiền lương sau khi đã trả thuế. Nhà máy nơi họ làm việc sẽ trả tiền cho việc vận chuyển kiện hàng.  Những chàng trai nhiều sáng kiến này đã nghĩ ra đủ thứ để đóng gói hàng, họ tháo rời xe máy, xe đạp hay máy khâu ra đến từng con ốc để đóng hàng cho gọn.

Không chết đói

Trên bục diễn với cái phông nền có bức ảnh đón chào của nhà máy hóa chất Litvínov, đã bắt đầu có người trong số khách lên hát nhạc pop. Hiện giờ đang có bài hát về người ra đi để lại tình yêu ở Việt Nam.

Bên bàn ăn mọi bữa tiệc vẫn đang tiếp diễn: tôm bọc bột rất ngon, thịt dê, gà hầm sau đó là ốc nhồi. Món ăn do nhà hàng Hà Nội ở Liberec cung cấp.

Một vài điều không quen: tất cả đều dùng đũa, riêng thợ cả và giáo viên được dùng dao dĩa. Để đâu với những cái vỏ  tôm bây giờ? Không có đĩa. Tôi nhìn xung quanh, à ra vậy. Họ bỏ lên những tấm giấy ăn còn lại. Một lát sau: làm thế nào để xẻ miếng thịt bọc bột ra bằng đũa được? “Lấy tay mà ăn đi”. Mọi người khích lệ tôi một cách bạn bè.

Tôi chợt nghĩ hồi xưa làm sao họ có thể quen được những món ăn của chúng tôi. Ở trường học nghề và nhà máy họ được nấu ăn cả tuần từ ăn sáng đến bữa tối. Bánh knedlíky và nước xốt ... thật là khác xa những món ăn nhẹ nhàng của họ.

“Nói thật là lúc còn nhỏ thời chiến tranh chúng tôi chẳng có cái mà ăn. Và vì thế người ta dễ thích nghi từ cái khổ đến cái sướng hơn là ngược lại. Ở đây còn có sữa và bơ. Chứ ở Việt Nam lúc đó còn lo chết đói.” – ông Nguyễn Thích nói vậy.

Tôi bắt đầu ngượng với những câu hỏi ngốc nghếch của mình. Nhưng họ thỉnh thoảng cũng được nấu những món ăn “của mình”, họ thường nấu kín đáo vào những ngày cuối tuần. Ở ký túc xá, họ bị cấm có bếp ở trong phòng, nhưng những người trông coi đã âm thầm  bỏ qua. Những người thương gia tuổi 50 này kể lại những người Séc thời gian đầu đã đối xử với họ hảo tâm hơn bây giờ. Dĩ nhiên, đó là do văn hóa chính trị của các nước trong Hội đồng tương trợ kinh tế, nhưng quả thực ... cuộc chiến tranh  ở Việt Nam đã khiến nhiều người Séc động lòng. Cho đến khi chế độ độc tài sắp sụp đổ, ở quán bia cũng bắt đầu thì thào rằng việc hợp tác kinh tế với Việt Nam là thua lỗ, thì sự rộng lòng này mới mất dần đi. Thật nghịch‎ lý, khi những năm cuối thập niên 80 kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh, các nước tư bản như Pháp Nhật đã không tốn công chiếm lĩnh thị trường Việt Nam còn Tiệp Khắc xã hội chủ nghĩa (ngoại trừ vài trường hợp đơn lẻ như Hợp tác xã Slušovice) đã bở rơi cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Năm anh em trên một chiếc xe tăng 

Nhóm những người đến năm 1974 đang bao quanh chiếc microphone. Người dẫn chương trình đang giải quyết với họ điều gì đó, họ cười nhiều, nói nhiều. Tôi muốn đoán ra qua những cử chỉ nhưng không được.

- “Bây giờ anh đừng giật mình. Mọi người sẽ hát đấy”. Cô sinh viên Thùy Dương dịch lại cho tôi như vậy.

- “Tại sao phải giật mình ?”

- “Vì những bài hát Việt Nam. Tuy hát vui cũng đầy tính chiến đấu”

- “Thế họ thỏa thuận hát bài gì vậy?”

- “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”

Tiếng Việt với ngữ điệu sắc nhấn mạnh vào âm tiết đầu đã từng khiến cho những thầy cô giáo cũng phải ngờ vực.

“Chúng tôi đi qua hành lang ký túc xá và nghe thấy nhưng tiếng la hét sau cánh cửa, ở hội trường”, người trông coi và huấn luyện viên bóng đá Nikolov kể lại: „thế là chúng tôi xông vào xem họ có đánh đập ai không, thế nhưng họ vẫn ngồi yên lặng nghe một người phát biểu. Họ có buổi học chính trị.

Bây giờ là lúc mọi người lên bục chụp ảnh chung với các thầy cô giáo.

Còn khi đó tôi lại nhớ lại lúc ông dẫn chương trình đọc những thành tích của con cái thế hệ Livínov này.

„Cháu Vũ Như Ngọc, con gái gia đình Tinh Luu đã tốt nghiệp ba trường đại học. Cháu Vương Hà Phương, con gái vợ chồng Quyet Luu đã tốt nghiệp hệ cử nhân ở khoa kinh tế quốc dân. Michal Nguyễn, con trai của ông Nguyễn Thích đã nhiều lần được mời tham dự đội tuyển bóng đá Việt Nam. Vũ  Đức Thanh, con trai gia đình Tinh Luu đã thường xuyên thi đấu thái cực đạo và đạt được nhiều huy chương“.

Không thể bỏ qua được: những người ngoài năm mươi này đa số đều thành đạt, họ kinh doanh nhưng bản năng tự nhiên đã khiến họ luôn chăm lo cho con cái, họ chăm lo để cho con cái họ thành công hơn họ.

Bia không cồn rồi về nhà

Nếu người Séc mà họp lớp thì bây giờ mới là lúc bắt đầu. Trong các nhóm nhỏ lại thì thào với nhau xem ai già hơn năm trước... Ở đây không thấy chia ra thành nhóm nào cả, hội trường thưa dần. Khách cũng chia tay và từ từ đi về phía xe ô tô. Có chuyện gì vậy? Tôi có nhầm thời gian không nhỉ? Mới có hơn mười giờ một chút.

Chẳng có ai say, chẳng có ai hò hét. Hai người phục vụ sau quầy bar chắc quen với những cuộc vui ầm ĩ hơn. Họ uống hết vài chai nước ngọt, vài chai nước không gas, vài chai bia, chủ yếu là bia không cồn. Một vài ly whisky nhỏ xíu lúc chạm cốc.

Thật là lạ. Nhưng tôi hiểu. Rất nhiều người đã vội về vì họ bán đồ thực phẩm – ngày mai họ phải làm việc, vâng, làm cả vào ngày chủ nhật. Tại sao? Bởi tại vì họ muốn cho con cái họ sống tốt hơn, không phải làm công việc buồn tẻ quanh quẩn giữa cửa hàng bán buôn và quầy tính tiền. Để cho con cái họ được học ở Anh, ở Đức, để được thành công trong thương mại và thể thao. Để cho lần họp sau người dẫn chương trình lại nhắc đến tên con cái của họ.

 

Tác giả: Jan Malina (jan.malina@mfdnes.cz), Mf Dnes. Ảnh: Jan Zatorsky

Người dịch: Nguyễn Minh (vietinfo.eu)

  • #3 Ăn Mày: Lại nhớ ngày xưa

    24-09-2013 19:53

    Đọc bài báo mà nhớ ngày xưa chúng tôi cũng như vậy, nay cũng bưon chải kiếm ăn nuôi con ăn học. Song lại buồn là con cái sinh ra và lớn lên ở đây chúng nó chưa có một ngày đói, nên không biết lo gì mà rất vô tư, đến bữa ăn còn phải gọi... thực đáng buồn và không khỏi lo là con em mình sẻ ra sao khi học song kiếm việc khó quá.
  • #2 Ký danh: Tiêu đề

    24-09-2013 18:29

    Cuộc đời của tôi, của gia đình tôi 30 năm ở tiệp, đúng như thế tác giả viết không sai. cám ơn nhiều nếu như các con tôi hiểu đươc như thế. cám ơn ông HAVEL
  • #1 tran: Khá là chân thực§

    24-09-2013 13:20

    Bài viết khá là chân thực và khái quát cái bức tranh người Việt vì sao có mặt và tồn tại, hình thành nên cộng đồng Việt tại Séc bây giờ. Tuy vậy vẫn thiếu một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng: Nếu như không có cách mạng nhung và Tư tưởng Havel thì có thể, bức tranh mà người viết đã khái quát sẽ không xảy ra.Cảm ơn Havel
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo