Séc-Slovakia

Giấc mộng đến Séc từ Hà Nội

Cập nhật lúc 23-06-2009 06:02:56 (GMT+1)
Chen nhau trước cửa ĐSQ Séc tại Hà Nội để xin Viza

 

Như Vieinfo đã đăng, việc cấp viza tại ĐSQ Séc mà nói đúng hơn là bộ phận lãnh sự thuộc ĐSQ  luôn là vẫn đề nổi cộm.  Xin giới thiệu nguyên bản bài viết của phóng viên báo Respekt Tomáš Sachr do Bảo Tun chuyển ngữ... Bấy lâu nay việc nhập khẩu công nhân Việt Nam vào Séc đã trở thành những công cụ hối lộ. Những gì chúng tôi phát hiện được đó là những khoản tiền kếch sù chui vào túi các nhà ngoại giao và các nhân viên của Đại sứ quán Séc. Còn cuộc sống của người dân sở tại ngày càng trở nên phức tạp hơn.


Theo ông Nguyễn thì thật chẳng nên để điều này xảy ra chút nào. Văn phòng của ông ở trong một khu nhà cao tầng giừa Hà Nội. Ông nói bằng một thứ tiếng Séc khá hoàn hảo: Hàng nghìn người giờ đây trong cảnh khốn cùng còn chúng ta thì cứ như là một bọn lừa đảo. Doanh nhân 62 tuổi thở dài ngao ngán khi nói về việc xuất khẩu lao động Việt Nam sang nước Séc xa xôi. Như đã biết, trong những năm qua các nhà máy ở Séc đã tiếp nhận hàng nghìn công nhân Việt Nam. Thế rồi cuộc khủng hoảng kinh tế ập đến và những người đến từ nửa bên kia quả địa cầu lâm vào cảnh khốn cùng.

Cái gì còn ít được biết đến và những gì các nhà báo vừa mới phanh phui được cách đây không lâu. Đó là cái hệ thống vận hành thương vụ làm ăn này. Những vụ lừa đảo, tham nhũng và trước hết là việc lợi dụng một cách tàn nhẫn những con người đang lâm vào cảnh khốn cùng trên đất khách quê người, không giấy tờ tùy thân, không một từ tiếng Séc của một bọn maphia được tổ chức hoàn hảo.

Cảnh sát Việt Nam với số lượng lớn 'bảo đảm' trật tự của 'luật chơi'?

Đó là kết quả của một chính sách mà ngay ông Nguyễn cũng dự định đóng góp vào. Người đàn ông nhỏ thó mà chẳng ai có thể đoán được đúng tuổi nói: Chúng tôi cần cung cấp công nhân cho một vài công ty của bè bạn, dường như đây là một ý tưởng tốt. Có điều chúng tôi đã không thành công. Việc buôn bán sức lao động ở Việt Nam do chủ nhân của một số Văn phòng môi giới việc làm nắm giữ. Theo các nhân chứng từ Việt Nam thì những người này đã đút lót hậu hĩnh cho các nhân viên của Đại sứ quán Séc (nói đúng hơn là cho những ai làm việc trong khu vực Đại sứ quán Séc từ cổng trở vào – ND). Mỗi thị thực sang Séc với mục đích kinh doanh được cấp trị giá 12 nghìn đô la Mỹ - mà chỉ trong hai năm gần đây Đại sứ quán Séc đã cấp được gần 20 nghìn thị thực loại này. Ông Nguyễn không đủ sức tham gia vào vụ làm ăn tiền tỷ này cho nên Văn phòng môi giới việc làm của ông trong hai năm tồn tại gần như chẳng đưa được người nào sang Séc.

Đáng tiếc rằng không thể nói chuyện được với bất kỳ ai là người của các Văn phòng “thành đạt” ở Hà Nội. Đến văn phòng công ty của họ thì chỉ thấy tấm cửa sổ bằng kính đen và các sếp thì chẳng biết đã đi đâu. Một người trong số họ nhắn với người bạn Séc ở Hà Nội rằng anh ta sợ lắm, xin đừng tìm anh ta. Sự sợ hãi này có lý do của nó. Hàng ngày có bao nhiêu người xuống sân bay sở tại từ đường bay Praha – Hà Nội. Trong các bản Hợp đồng lao động do các Văn phòng môi giới việc làm lập không chỉ có khoản tiền chi phí kếch sù mà cả bảo hiểm và các phụ lục về việc hoàn lại tiền nếu sự việc không thành. Chắc chắn thế nào cũng có người đến khiếu nại. Như đã biết, Bộ Ngoại giao Séc đã gửi ngược về Hà Nội hơn 100 người Việt Nam với một tấm vé cho không và 500 euro trợ cấp. Chiến dịch này sẽ còn tiếp tục cùng với sự gia tăng của nạn thất nghiệp ở Séc.

Ống Ngyễn lắc đầu nói: Các cơ quan hữu quan của Séc nói là đối với họ về nhà là tốt hơn. Nhưng điều đó là không thể. Đối với hầu hết những người trở về thì chỉ có việc lo mà trả nợ dần cái khoản nợ mà họ đã vay mượn vì “giấc mơ đến Séc”. Đó là một khoản tiền rất lớn mà hầu hết moi người trong số họ chỉ có thể có được bằng cách mang đặt nhà cho ngân hàng. Như đã nói, giá mà Văn phòng môi giới đưa ra có bao gồm cả khoản đút lót. Theo lời một số nhân chứng thì khoản tiền chi phí này ban đầu chỉ là 5 nghìn đô la Mỹ, nhưng chỉ trong vòng khoảng 5 năm, khoản chi phí ấy đã tăng lên tới 12 nghìn đô la vào năm ngoái. Như vậy hệ thống tham nhũng đã hoạt động ở Hà Nội bấy lâu rồi.

Nước Séc xinh đẹp. Tôi muốn đến Praha, bởi vì Praha rất đẹp. Séc là một đất nước hiện đại nhưng cũng giàu truyền thống. Khi người phụ nữ  lịch thiệp, có mái tóc dài tên là Hằng (33 tuổi) tập trung nói được hết câu rồi nở một nự cười mãn nguyện. Trong một căn phòng nhỏ có một tấm bảng từ tính và hàng chục người trẻ tuổi. Họ tập trung ở đây đã hai tháng nay, đều đặn 2 lần một tuần. Theo lời ông Nguyễn Tiến Hùng, giáo viên của thì có thể thấy được sự tiến bộ của họ. Tất cả mọi người ở đây đề tin rằng họ có thể nắm được vốn tiếng Séc cơ sở trong vòng nửa năm.

Chúng tôi đang ở phố Đào Tấn, một trong những khu ngoại ô Hà Nội, nơi mà các lớp học tiếng Séc đã được triển khai từ 10 năm nay. Ông Nguyễn Tiến Hùng chừng 50 tuổi, chỉ cho chúng tôi xem cuốn sách giáo khoa tiếng Việt – Séc mà ông đã tự soạn ra theo nhu cầu của sinh viên cách đây vài năm và nói một cách tự hào rằng: chúng tôi là một trường học tiếng Séc đầu tiên ở Hà Nội, khó có trường nào đủ sức cạnh tranh với chúng tôi.

Những câu thường gặp trong cuốn sách này là thủ đô Praha xinh đẹp và một đất nước hiện đại ngay giữa trung tâm châu Âu. Những vốn liếng ngữ pháp được ông Hùng bổ sung bằng những kiến thức của mình từ thời ông còn học ở Khoa Triết ở Praha. Đã lâu lắm rồi, khoảng 20 năm ông không có dịp trở lại Séc. Hầu hết các câu chuyên trong sách xoay quanh những món ăn ngon ở Séc và những con người sôi nổi, tốt bụng. Đối với những sinh viên ở đây, không còn nghi ngờ gì nữa, Séc là một đất nước xinh đẹp với những con người tốt bụng cho đến ngày nay. Cô Hằng nói bằng tiếng Việt là họ nghe thấy những chuyện đó từ những người bà con họ hàng gọi điện về. Anh Thạch già hơn 2 tuổi bổ sung thêm là họ có nghe trong tivi nói là ở Séc đang có nhiều vấn đề. Nhưng dẫu sao cũng còn tốt hơn ở đây.

Để tìm thấy những sự so sánh như vậy ở Hà Nội thật chẳng khó khăn gì.Theo số liệu thống kê công khai thì mức lương trung bình ở thủ đô của Việt Nam là khoảng 1 trăm đô la Mỹ tức là vào khoảng 2 nghìn korrun. Trong khi đó thì chỉ mấy năm gần đây, giá tiền ăn trong các nhà hàng và các quán ăn trong phố tăng nhanh tới mức đã bằng bằng giá cả ở Séc. Ai muốn tiết kiệm thì phải đi ra khỏi trung tâm thành phố hoặc đến các chợ ở Hà Nội mà mua hàng. Ai mà kiếm được việc làm với mức lương trunh bình ấy theo người dân địa phương là người ấy đã gặp may. Trong một thành phố có 6,5 triệu dân này có 2 triệu người thất nghiệp. Trên thị trường lao động năm nay lại có thêm hàng triệu học sinh 18 tuổi mới tốt nghiệp. Ở nông thôn, nơi thiếu cả những yếu tố cơ bản của nền văn minh như hệ thống cống ránh, đường xá thì đừng nói gì về mức lương trung bình nữa. Trên thực tế nguồn sống duy nhất của họ là nông nghiệp.

Nhưng xét về phương diện vật chất trong những năm gần đây đã phát triển rất nhiều và ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thì nên kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng tới hơn 3%. Ngoài ra với nguồn tài ngyên khoáng sản như dầu mỏ, than đen và trữ lượng quặng bô xít được đánh giá cao có thể được bán ra thị trường quốc tế thì mọi sự vẫn chưa đến hồi kết. Mặt khác, với khả năng thương mại của minhg những người Việt Nam đã xuất khẩu cà phê và các loại hải sản. Hai phần ba số lượng hải sản từ bờ biển Việt Nam được xuất sang châu Âu.

Chắc chắn rằng lời khen này chỉ có ý nghĩa khi ta tạm gác sang một bên phương diện chính trị. Cho đến nay không có ai trong số các nhà tư tưởng trên thế giới có thể đoán chắc được liệu sự mở cửa với nền kinh tế thế giới trong tương lai có làm sụp đổ Đảng Cộng sản Việt Nam hay không. Cơ chế chính trị ấy hoạt đông tương tự như ở đất nước làng giềng lớn hơn gấp gần 15 lần, Trung Quốc. Trên đường phố Hà Nội, đó đây thấp thoáng bóng cờ đỏ sao vàng. Tạm thời người dân nơi đây cũng không thực sự tin rằng sự phát triển kinh tế của đất nước là kết quả của một nền kinh tế kế hoạch hóa như Đảng Cộng sản thường tuyên truyền.

Nhưng chúng ta hãy cùng nhau trở lại lớp học của thầy giáo Hùng. Đối với các học sinh ở đây sự hiện diện của người Séc lànhững ông  Karel. Còn về chính trị thì chả ai quan tâm. Giới trẻ chỉ hy vọng có cơ hội xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và giải pháp lý tưởng đối với họ là được ra nước ngoài.

Cơ hội của cuộc sống cũng còn phụ thuộc vào số phận. Trong những năm qua, từ một lớp học ở trong một tòa nhà chẳng có gì đặc biệt ở ngoại ô Hà Nội đã có hàng nghìn người học qua. Hầu hết trong số họ đều có tấm thị thực sang Séc lao động trong tay. Chính làn sóng di cư đông đảo ấy đã làm bùng phát nhu cầu của các doanh nhân muốn cộng tác với các công ty của Séc. Ngoài các công ty sản xuất phụ tùng máy móc ngày nay người ta còn có thể tìm thấy cả chi nhánh của Công ty cho vay tiền của nhà tỷ phú người Séc Petr Kellner, hàng ngày cung cấp tới 500 khoản vay cho khách hàng. Như người dân địa phương thường nói, hàng hóa của Séc thuộc loại có chất lượng, nơi đây là thị trường lớn với gần 90 triệu dân và họ vẫn chờ sự xuất hiện của các doanh nhân Séc.

Cũng như các Văn phòng môi giới việc làm, thời gian vàng của các giáo viên dạy tiếng Séc đã qua đi. Chỉ còn ông Nguyễn có thể là người duy nhất chưa đóng cửa trường tư của mình. Những sinh viên của ông trong thời gian này là những sinh viên ngành điều khiển học đã được đảm bảo đi thực tập ở Trường Đại học Kỹ thuật Liberec và mấy cô gái đang cố gắng xin thị thực với mục đích đoàn tụ gia đình. Hầu hết gia đình họ đều sống ở Séc nhiều năm nay. Đó là những người Việt Nam duy nhất hiện nay có cơ hội sang Séc. Hiện nay, Đại sứ quán Séc ở Hà Nội không cấp thêm một loại thị thực nào khác.

Ba màu của Séc ở trên ngực

“Ông Bộ trưởng Bộ Công nghiệp sang thăm Việt Nam” thoạt nhìn tưởng chừng như đó là một thông tin nóng sốt chào đón những ai ghé thăm trang web của Đại sứ quán Séc tại Hà Nội. Chẳng có gì mới mẻ cả. Đó chỉ là những thông tin từ tháng 11 năm 2007. Còn một thứ nữa vẫn nguyên si không có gì thay đổi nếu ai đó thử gọi vào hai đường dây giành cho những người Séc sang du lịch gọi đến nếu cần. “Số điện thoại tạm thời ngừng hoạt động”, đó là lời thông báo bằng tiến Anh và tiếng Việt. Còn số thứ hai thì chả có thông báo gì hết, nó được tự động ngắt tín hiệu trước khi đổ hồi chuông đầu tiên.

Những nhân viên cảnh sát canh gác trước một bức tường cao có rào dây thép phía trên, đó là bức tranh đập ngay vào mắt những ai có nhu cầu ghé thăm cơ quan đại diện cả Séc tại Hà Nội. Ngoài ra không ai là không nhận ra một đường kẻ trằng dài chứng vài chục mét ngay trên vỉa hè kéo dài từ cổng chính. Tạm thời không rõ ý nghĩa của nó nhưng ta có thể biết ngay thôi.

Những đường sơn kẻ không biết nói tiếng Séc. Nó chỉ lặng câm chỉ vào cài nút chuông trên tường. Chính nơi đây có thể nghe thấy tiếng Séc và có hy vọng có thêm thông tin. Một giọng đàn ông vang lên. Sau khi nghe yêu cầu có cuộc phỏng vấn với ngài Đại sứ ông ta đề nghị chờ chút. Ngài Đại sứ David Král  hiện tại đang có mặt.

Sau khi chờ đợi được mấy phút thì tiếng loa ở chỗ bấm chuông lại vang lên nhưng giọng nói có vẻ kém thiện cảm hơn. Anh hãy gửi yêu cầu qua đường thư điện tử hoặc mai gọi lại. Ngài Đại sứ hiện tại không có thời gian. Vâng, nhưng làm thế nào gọi được khi điện thoại không hoạt động? Thì anh hãy dùng thư điện tử, tạm biệt nhé và tất cả lại chìm trong im lặng.

Không có câu trả lời nào khác ngay cả khi thư điện tử đã được gửi đi chờ cả ngày cũng không có hồi âm. Sau khi thư nhắc nhở đề nghị trả lời và chờ thêm một ngày nữa thì trong hòm thư điện tử có thư trả lời với một câu gọn lỏn: Trong thời gian gần nhất ngài Đại sứ không có thời gian tiếp các nhà báo. Nếu hỏi thêm tại sao không trả lời hoặc công việc của người đại diện nhà nước Séc phải giải quyết gấp lắm thì thật vô nghĩa. Theo mấy người Séc đồng hương sống hoặc làm việc ở Hà Nội thì Đại sứ quán là toà thánh bất khả xâm phạm, mỗi khi bạn cần gì thì các bạn phải tự tìm cách hoặc có số điện thoại của một nhân viên cụ thể.

Để tìm hiểu lý do tại sao có sự im hơi lặng tiếng này quả thật là một việc hết sức khó khăn, ngay cả trên Bộ Ngoại giao Séc là cơ quan chịu trách nhiệm về Đại sứ quán. Theo lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Milan Řepka thì có thể là do đường dây điện thoại ở Việt Nam kém mặc dù gọi đến các số cố định khác ở Việt Nam chẳng khó khăn gì.

Dĩ nhiên có một điều chắc chắn là sự im lặng như tờ trước Tòa đại sứ là một điều mới mẻ trong mấy tháng qua. Chỉ vào mùa xuân năm ngoái thôi thì mọi sự hoàn toàn khác. Một doanh nhân người Hà Nội là Đỗ Ngọc Việt Dũng nhớ lại kinh nghiệm của bản thân từ năm ngoái: Ai muốn xin thị thực thì phải đến từ đêm. Trước cổng Đại sứ quán là cả một đám đông. Ông Dũng còn mô tả thêm cái cung cách phải làm của mỗi người đi xin cấp thị thực. Không được phép chờ ngay trước cổng Đại sứ quán. Mọi người chen chúc nhau ở vỉa hè đối diện. Khi bắt đầu giờ làm việc tất cả chạy ùa sang trước cổng theo sự hướng dẫn của các nhân viên cảnh sát Việt Nam và ngồi thành hai hàng xuống vạch trắng trên vỉa hè chờ đến lượt. Mọi người phải ngồi xuống để cảnh sát còn có thể quan sát được. Ai nói chuyện lập tức bị đuổi khỏi hàng.

Nghe đâu ông Dũng đang muốn cố quên đi cái cảnh này. Trong nhà mình ở Hà Nội, ông Dũng nói: “Tôi thích người Séc và điều đó chẳng có gì thay đổi”. Đó là lời được ông ta nhắc đi nhắc lại nhiều làn trong ngày nhưng thật là thừa. Thực tế đã chứng tỏ tình yêu của người đàn ông 58 tuổi này đối với đất nước xa xôi ở trung Âu. Trên tường, ngay trên ghế sa lông là một lá cờ Séc. Trong tủ tường là các chai rượu Becherovka cùng với những chiếc đĩa vẽ cảnh Praha và những chiếc lọ hoa bằng pha lê Séc. Mặc dù cuộc viếng thăm chẳng hề được báo trước, Ông Đỗ Ngọc Việt Dũng cũng mở cửa niềm nở với chiếc áo phông 3 màu của Séc.

'Cyril và Metoděj'

Những đồ thủy tinh đầy trong tủ tường nhà ông Dũng chẳng phải là đồ lưu niệm gì cả. Ông ta tự sản xuất đồ pha lê Séc ngay tại chỗ, trong tầng trệt của một tòa nhà ở Hà Nội. Chỉ tay quanh chiếc sân nhỏ với hàng trăm chiếc hộp ông nói: Chúng tôi đã phải rời bỏ nhà máy cũ, thử xem rồi mọi việc sẽ đi đến đâu. Tạm thời chúng tôi đành hài lòng với những gì hiện có. Công ty Glass Star Bohemia hoạt động dưới sự hợp tác chặt chẽ với những đồ thủy tinh nguyên bản từ Jihlava và ông Dũng đã cùng với công ty này mở rộng sản phẩm trên thị trường Việt Nam. Ông ta tự hào nói rằng sản phẩm của Séc rất có tiếng ở Việt Nam. Trong các công việc với người Séc ông mốn dùng cái tên Séc Honza.

Thủy tinh không phải là cái thứ duy nhất ở lại với ông Dũng trong thời gian học tập ở Séc. Là một Tiến sĩ chuyên ngành nghiên cứu Séc, hiện nay ông là một trong những phiên dịch được sử dụng nhiều nhất trong việc dịch thuật Việt Séc. Ông đã dịch được một số tyển tập thơ và viết được 15 truyện ngắn. Cho đến khi xuất bản nghe đâu câu chuyện sau cùng có thể người Séc cũng quan tâm. Dưới tiêu đề “Đi Tây” ông Honza đã mô tả những số phận nghiệt ngã của người Việt Nam cách đây không lâu vừa mới quyết định ra đi tìm chân trời mơ ước mang tên Séc giống như ông cách đây 40 năm.

Nhưng cũng khó có ai bắt chước được cái giấc mơ Séc của ông Honza, mặc dù đó là điều đáng được quan tâm. Mọi chuyện cứ xoay quanh cái đề tài liên quan đến hầu hết các thân phận Việt Nam Séc ngày nay – nhập khẩu tràn lan công nhân Việt Nam sang Séc. Ông Honza cho biết một phương thức tương tự như ngày nay cũng đã được triển khai ở Tiệp Khắc vào những năm 60 và đặc biệt là vào những năm 80 của thế kỷ trước, khi chế độ xã hội chủ nghĩa nhập khẩu hàng chục nghìn sức lao động rẻ tiền từ Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp ở trường Đại học Tổng hợp Praha chính ông Dũng đã trở thành cộng sự của họ và thậm chí vào nửa sau cả những năm 80 ông còn trở thành người chỉ đạo mọi hoạt động của lao động Việt Nam trên toàn lãnh thổ Tiệp Khắc.

Những gì xảy ra hiện nay ông đã có kinh nghiệm qua cuộc cách mạng tháng 11 năm 1989. Ông mỉm cười rót rượu Becherovka vào chén và nói: Nhờ có quan hệ và biết tiếng nên cánh cửa rộng mở cho tôi ở khắp nơi. Cũng như những người Việt Nam khác, ngay bản thân tôi cũng không muốn trở về. Vì thế chúng tôi phải nghĩ cách làm thế nào để được ở lại Séc. Thì ra mọi việc cũng đơn giản, muốn ở lại chỉ cần 3 thứ: một cái Giấy phép kinh doanh, Giấy phép có chỗ bán hàng và một ít hàng hóa rẻ tiền rất dễ bán ở châu Âu lúc bấy giờ. Ông Honza cười nhớ lại thời kỳ ấy, khi ông ta cùng với Công ty Mitiko của mình cung cấp cả ba dịch vụ nêu trên, chúng tôi đã tận dụng luật của Séc và cộng tác với một số cơ quan hữu quan. Dịch vụ mang biệt danh Cyril và Metoděj. Trên thực tế ông chính là người đã tìm ra phương thức bán hàng “bâu” (từ thường dùng của người Việt Nam ở Séc đồng nghĩa với quầy bán hàng – ND) của người Việt Nam ở Séc.

Thời kỳ ấy đã xưa rồi, sau này đã có hàng trăm, hàng nghìn doanh nhân làm theo sáng kiến của ông Honza. Chính nhờ sự thành công trong thời gian ấy mà ông Honza đã gây dựng nên nhà máy thủy tinh của mình hôm nay. Còn mối quan hệ với “quê hương thứ hai” của mình, như ông thường nói về nước Séc thì mọi thần tượng đều đã đổ vỡ. Lần cuối cùng ông cùng vợ xin thị thực sang Séc nhưng không đi được mặc dù ông có bạn làm ăn và cả nhà ở Cộng hòa Séc. Theo ông thì chỉ vì cái vụ xì căng đan về thị thực lao động mà con đường liên thông giữa hai nước trở nên quá phức tạp. Ông nói: Tôi đã luôn cố gắng để gây ấn tượng tốt về người Việt Nam ở Séc. Tôi tin tưởng là dân tộc Việt Nam có thể cùng nhau gặt hái những thành công. Có điều giờ đây không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi e rằng cuối cùng khi đến hồi kết thì mọi sự ở Séc sẽ quay lại chống chúng tôi.

Thiếu những bằng chứng

Ngay cả hàng nghìn người Việt Nam ngày nay cũng có chung một câu hỏi – điều gì sẽ xảy ra tiếp đây? Tất cả còn phụ thuộc vào hồi kết của vụ xì căng đan tham nhũng trong việc cấp thị thực.

Như đã nói, thị thực thì đã ngừng cấp. Các cơ quan hữu quan của Séc ngừng cấp thị thực từ tháng 5 năm ngoái. Lý do mà họ đưa ra là các công ty không có nhu cầu về nhân công nữa. Nhưng trên thực tế trong thời gian này các chuyên gia đang nhắc đến việc thực tế có sự nhúng tay của maphia trong việc cấp thị thực mà hiện nay cả chính phủ Séc cũng đang tiến hành xem xét. Kết quả là việc thay đổi nhân sự của Đại sứ quán Séc tại Hà Nội và Đại sứ của Séc tại Hà Nội lúc bấy giờ là ông Ivo Žďárek được chuyển công tác sang Pakistan. Chỉ mấy ngày sau ông ta bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát ở Pakistan.

Dĩ nhiên là sau cái chết của ngài Đại sứ, hàng loạt câu hỏi cho đến nay vẫn không ai tìm ra câu trả lời. Chỉ có điều tất cả những khoản tiền hối lộ khổng lồ đó hiện nằm ở đâu? Những cộng sự của ông Ivo Žďárek giờ đang làm việc ở đâu? Tại sao lại có chuyện các nhà báo chỉ cần vài hôm để thẩm tra lại các thông tin liên quan mà ở Séc chỉ thầm lặng suy đoán và cho đến nay cảnh sát vẫn chưa thể buộc tội một ai cụ thể liên quan đến vụ việc này?

Những câu hỏi tương tự thì không hỏi được ngài Đại sứ mới là David Král ở Hà Nội. Ở Séc thì không ai trả lời rõ ràng cả. Hàng tháng trời nay Bộ Ngoại giao chỉ nhắc đi nhắc lại một câu là “không tìm thấy bằng chứng nào cả”. Thậm chí ngay cả lực lượng cảnh sát mật cũng nhắc nhở vấn đề này và thanh tra Bộ cũng vào cuộc. Còn phát ngôn viên của Đội Phát hiện Tội phạm Tham nhũng và tài chính Roman Skřepek thì nhắc đi nhắc lại là họ không nghiên cứu vì thiếu bằng chứng. Làm sao lại có chuyện là chỉ trong vòng mấy ngày các nhà báo đã tập hợp được đầy đủ thông tin về cái vòi bạch tuộc của hệ thống ăn hối lộ còn cảnh sát và thanh tra của Bộ thì đành chịu? Mãi vẫn một câu trả lời quen thuộc: Vẫn còn thiếu những bằng chứng cụ thể.

Xin thị thực trên sân Golf

Một doanh nhân đã kinh doanh ở Hà Nội nhiều năm trong một quán ăn ở Hà Nội đã cười mỉm: “Làm gì có chuyện lấy thị thực ở Đại sứ quán?” Một doanh nhân Việt Nam Séc là người nghe đâu đã nhiều năm sử dụng dịch vụ của các Văn phòng nói: Thị thực được cấp ở trên sân golf ngoại ô thành phố, nơi mà ban lãnh đạo Đại sứ quán thường xuyên tụ tập. Chẳng ai cần xem xét xem người xin thị thực là ai. Chỉ đơn giản là ai trả tiền qua trung gian. Không còn cách nào khác. Ông ta nhún vai. Nhưng họ không muốn nêu tên mình. Nghe đâu chủ đề Đại sứ quán và ăn đút lót ở Hà Nội vẫn còn là một chủ đề nóng hổi còn với người Séc thì nó nóng gấp đôi. Còn những người đã sang Séc làm việc với vài chục bạc lương thì chẳng ai muốn bị mẫu thuẫn với Đại sứ quán.

Có quá nhiều thứ chứng tỏ rằng trên thực tế không sao tránh khỏi cái guồng máy tham nhũng này. Ngoài ra 30 người tham gia Chương trình giáo dục đặc biệt mất tiền ở một Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội của Bộ Giáo dục Séc đã chứng tỏ điều đó. Đơn xin thị thực để học nốt nửa còn lại của chương trình ở Séc đã bị Đại sứ quán từ chối mà không nêu lý do. Cuối cùng chỉ có những ai sử dụng “dịch vụ của các Văn phòng” mới sang Séc được.

Hiệu quả của hệ thống ăn hối lộ như đã đề cập đến trong phần đầu cũng đã được biết đến ở Séc. Trong những năm gần đây có hàng nghìn người không biết một chữ tiếng Séc bẻ đôi, không nghề nghiệp đã bay sang Praha. Để có thể mường tượng ra được mức độ của vụ làm ăn này chỉ cần làm một con tính đơn giản. Giá cho một tấm thị thực được cấp cho người Việt Nam vào năm ngoái đã lên tới 12 nghìn đô la Mỹ tức là gần ¼ triệu korun. Số tiền này không chỉ vào túi các Văn phòng hay một mình Đại sứ quán mà cho cả các cơ quan chức năng của Việt Nam chịu trách nhiệm cấp phép cho các Văn phòng môi giới lao động theo số lượng có hạn và cuối cùng là cả cơ quan cấp phép cho lao động vào nhà máy của Séc và các vị trí cụ thể. Chỉ tính riêng 17 nghìn thị thực với mục đích kinh doanh được cấp từ năm 2006 đến năm 2008 thì số tiền đã lên tới bạc tỷ.

Theo lời của một doanh nhân đã nói ở phần đầu thì còn một lý do nữa để cho vụ tham nhũng khổng lồ nhiều năm này tồn tại được ở Việt Nam là được sự hỗ trợ của một thực tế: “Đó là một phần quan trọng của cuộc sống nơi đây, không hối lộ thì chẳng làm được việc gì”. Theo ông ta thì nguyên tắc này được áp dụng trong việc nộp bản khai thuế hàng tháng hoặc giải quyết bất cứ một thủ tục hành chính nào ngay cả việc xin vào cơ quan quản lý nhà nước. Theo người dân địa phương thì mỗi một vị trí trong cơ quan nhà nước đều có giá của nó. Ai muốn vào vị trí đó thì phải chi cho người lãnh đạo cấp trên chịu trách nhiệm thu nhận người làm. Việc này gây ra hai hậu quả xấu là mỗi người mới vào ngay từ ban đầu đã trở thành một bộ phận của hệ thống tham nhũng, hơn nữa khoản đầu tư cho sự nghiệp này thường quá đắt mà đồng lương hiện tại chẳng bao giờ trang trải được.

Bảo Tun (theo respekt)

 

Bạn đọc chú ý:

Khi bình luận phải theo Luật và tôn trọng người khác.

 

 

Lên đầu trang

Bình luận:

Tên người gửi: Đích Danh Thủ Phạm

Nội dung: Cứ ngỡ rằng bài viết này đem ra ánh sáng những kẻ tội phạm trong việc đút lót, hối lộ - nếu có cho ĐSQ CH Séc. Tôi cũng đã phải nộp tiền, mất tiền rất nhiều cho bọn ma cô hay mafia người Việt nam như Đượm, Hùng... chứ không đưa vào tay nhân viên ĐSQ CH Séc, đôi khi tiền mất, tật mang chẳng đòi được 1 xu, gọi điện cho bọn chúng đòi tiền lại là hâm, chúng thay đổi máy liên tục, nghe nói ông Hùng năm ngoái về Séc nghỉ phép nướng vào sòng bạc cả hàng tỉ bạc - tiền VN thôi. Nhà nước và Công an VN, với những tổ chức tinh vi này thì việc làm của anh xe ôm đến cô gái điếm biết rất rõ nhưng việc làm của những mafia này thì các cơ quan trên bị mù và chẳng bao giờ can thiệp Thử hỏi, nếu ĐSQ Séc ăn đút lót thì phải trót lọt chứ làm gì có chuyện sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Quả bóng đểu này là thủ đoạn nhằm trốn tội của Mafia Việt nam của các nhân vật định danh ở trên. Trong cộng đồng VN tại CH Séc và đặc biệt trong giới làm DỊCH VỤ chúng ta thường qua các cầu của các nhân vật trên, chúng ta biết rõ thủ đoạn của họ, chúng ta tiếp tay cho họ đầy đọa đồng bào mình và giờ đây các bạn im lặng, các bạn cũng có lỗi.


Tên người gửi: Cù Lần

Nội dung: Nhưng nếu mấy ông bà trong ĐSQ Séc không nhận thì sao Đượm, Hùng và đồng bọn có thể làm với mức độ như thế? Phía an ninh Việt Nam biết cũng làm ngơ, hay họ cũng có 'cổ phần' trong đó? Tây nó ăn ít còn mình đè nhau ra mà ăn chặn. Qua quá nhiều cầu và bảo kê... giá nó mới lên đến 12 nghìn USD. Nay visa lao động và KD không cấp nữa thì họ làm du lịch, thương mại ngắn ngày sang Séc rồi sang Anh làm nông nghiệp - Trồng cỏ. Vẫn ăn , vẫn gặt hái...


Tên người gửi: Đượm

Nội dung: Ngu thì chết. Sao đưa tiền cho tớ lại còn đòi. Thế mới có câu.......Bắc thang mà hỏi ông Trời.... Tiền đưa cho Đượm có đòi được không? Ha ha


Tên người gửi: Linh

Nội dung: Có thể các bạn không tin, nhưng hãy thử kiểm chúng mà xem: Chỉ có người chết rồi mới nói thật. Vậy thì tôi xin dâng cho các cơ quan điều tra, các nhà báo chân chính một sáng kiến, đó là hãy lập đàn rồi hương khói, lễ vật...để gọi hồn đồng chí cố Đại sứ Ivo Zdarek cùng với cô bạn Việt nam của ông ta về.....Chúng ta đã từng thành công trong việc gọi hồn ... và đã được ,, chỉ đường đi, nước bước...vậy thì còn chần chừ gì nữa? ,,,


Tên người gửi: ddanghongngoc@yahoo.com.vn

Nội dung: Đây gọi là sự trả giá của đồng tiền,người lấy tiền thì quá tham lam,xảo quyệt,người đưa tiền thì ảo tưởng hóa việc kiếm tiền,Nước Séc là thiên đường?có thể hốt bạc tỷ ở đó không phải đổ mồ hôi xương máu?Họ đã tạo cơ hội cho các công ty môi giới,nhân viên đại sứ ăn hối lộ.Tại sao sự việc diễn ra trong một thời gian dài mà các cơ quan chức năng vẫn làm ngơ?Cơ quan truyền thông im lặng? nếu không có cuộc khủng hỏang làm hàng nghìn người thất nghiệp,đói khổ,cùng quẫn,tự tử,tuyệt thực,trồng cần sa thì mọi việc cứ tiếp diễn?Đề nghị an ninh kinh tế,thủ tướng chính phủ phải làm rõ sự việc này vì số phận của bao nhiêu con người,vì tương lai của cộng đồng vì danh dự của đất nước nhất là bộ ngọai giao là bộ mặt là nền văn hóa văn minh của đất nước.(Ý kiến của một dân thường)

BÌNH LUẬN trực tuyến đã được khoá lại, do một số độc giả  phạm luật.

>>> Bấm vào đây, bạn đọc có thể gửi quan điểm, bình luận của mình

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo