Séc-Slovakia

CĐ Séc: Lại bàn về cạnh tranh lành mạnh

Cập nhật lúc 18-02-2010 09:49:33 (GMT+1)

 

Người Việt ở Séc có cửa hàng hiện hữu hầu như trên khắp đất Séc, từ các cửa hàng nhở xa xôi tới từng góc phố ở các thành phố. Ngày xưa, khi mới thay đổi thể chế xã hội, khi cứ chịu khó, chăm chỉ là làm ra tiền thì việc canh tranh trong người Việt rõ ràng là lành mạnh lắm. Nó chỉ nổi cộm ở vài ông buôn chợ mà thôi.


Nhưng từ khi Séc ra nhập EU, rồi khủng hoảng kinh tế xảy ra thì canh tranh đã không chừa một ai nữa. Ông bán báo cứ tưởng ông bán nước bán được thì chuyển sang nghề bán nước và ông bán hàng vải cứ tưởng ông bán hàng giày bán lãi nhiều thì chuyển nghề sang bán giày. Ông làm báo cứ tưởng ông dịch vụ kiếm trách tôt nên cũng nhảy vào làm thêm, ông bán hàng tưởng làm báo ngon xơi nên cũng tập tành cầm bút. Rốt cuộc cũng chỉ như “đẽo cày giữa đường” mà thôi.

Tôi đã từng làm cho hãng nước ngoài, một hãng to của Hàn quốc và thấy thực sự họ có văn hóa kinh doanh để có thể phát triển và tồn tại lâu dài tới bây giờ và chắc còn lâu nữa. Từ công việc ở đây, tôi nhận thấy các hãng Hàn quốc có rất nhiều các đại diện bán hàng ở Việt nam và có chung một nguyên tắc: khi đơn vị nào tìm được khách hàng mới ở Việt nam và giới thiệu với nhà cung cấp ở chính quốc thì nhà cung cấp hàng sẽ chào giá thấp nhất cho đại diện hãng đầu tiên này và dù các đại diện khác có tìm mọi cách đi đường vòng để xin được đơn đặt hàng từ khách hàng đó thì nhà sản xuất vẫn chào đón nhưng với giá cao hơn hẳn, chính vì thế người mua hàng cuối cùng không bao giờ chấp nhận giá cả nhà cung cấp mới trừ khi người mua hàng không muốn làm ăn với đại diện hãng cũ của mình thì đại diện hàng khác mới có thể nhảy vào được. Trên thực tế các hãng đều có hiệp hội bảo vệ mình và họ luôn tuân thủ những quy định về giá cả, cạnh tranh để bảo toàn sự cùng phát triển. Dễ hiểu khi chỉ trong mất chục năm Hàn quốc đa vươn lên thành một quốc gia có tiếng trên thế giới.

Còn ở nước Séc, tại đây ai cùng có thể thấy một cách rõ ràng rằng khi trên một con phố đã có cửa hàng của người Séc bán rồi thì người Séc thứ hai vào họ sẽ tìm hiểu, nếu thêm một cửa hàng tương tự thì tương lai hai bên sẽ ra sao? Nếu sự có mặt của họ đưa cả hai vào tình trạng sống dở chết dở thì họ không bao giờ mở cửa hàng cùng bán mặt hàng như vậy nữa và họ cũng không cạnh tranh bằng cách cho giá cả loa dốc, thi nhau hạ giá và chờ nhau cùng chết. Tôi biết trừ những công ty to có tiếng, còn những cá nhân thi họ không nằm trong hiệp hội nào nhưng họ cũng tuân theo quy luật “Không cần phải thổi  tắt ánh sáng của người khác để tỏa sáng mình”. Và thật nản khi thấy người Việt cứ nghe nói cửa hàng của ông nọ bà kia ở phố đó, vùng đó bán mặt hàng đó rất tốt là lao tới mở cửa hàng. Họ không tính đến rằng, lượng người lưu thông gần như không thay đổi, sức sử dụng cũng gần như không thể thay đổi và khi có thêm cửa hàng tất nhiên thu nhập cũng chỉ có ngần ấy chia nhau thôi. Dù cả hai cố gắng giành giật khách hàng bằng trang thiết bị, sự phục vụ, thời gian phục vụ và những chiêu hạ giá bán nhờ khai thác nguồn hàng rẻ chấp nhận lỗ dài hạn để bán thấp hơn đối thủ càng tốt để “nó”  chết mình lên ngôi. Những cuộc canh tranh đâu có dễ dàng kết thúc như vậy nên thay vì một kẻ phải bỏ đi các hai cùng “ngắc ngoải”. Đã đâm lao thì phải theo lao, một cửa hàng với tiền trăm, tiền triệu được đầu tư vào cùng với những hợp đồng ràng buộc cùng với hàng hóa đâu có kém là bỏ đi được ngay nên cảnh ta sống không khá hơn chút nào và họ sống không được như trước trở thành nhan nhản. Tại sao chúng ta không tập hợp thành một đội ngũ kinh doanh bài bản, liên kết nhau để cùng tồn tịa và cạnh tranh lành mạnh với các đối thủ đã dồn chúng ta từ thế chăm chỉ làm ăn là có tiền đến tình cảnh này? Tại sao chúng ta không thay đổi cách tư duy buôn bán đang biến những người đồng hương trở thành “kẻ thù không đội trời chung”. Chúng ta sợ thiệt cái nhỏ nhoi trước mắt mà quên cả đi cái lâu dài chỉ vì lối làm ăn chụp giật như vậy sao?

Với món hàng “văn hóa” cũng vậy, đạo tin bài của người khách thành của mình rồi biện luận rằng kẻ bị mất bài phải biết ơn vì đã có dịp được nhiều người biết đến tên, hay còn lấy làm hành diện vì có thằng dại cứ đăng bài làm gì cho người ta “cop”, rồi thì ra chỉ thị cấm không cho báo này báo kia phát hành trong khu vực mình quản lý mà không nghĩ đến mình đã bước chân vào trò “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”. Những dịp nghỉ lễ cuối năm, có tới vài ba dàn ca nhạc biểu diễn tới phục vụ cộng đồng. Đầu tiên chỉ có một chủ thầu, sau thấy ngon vài chủ nhảy vào. Làm không được, chia không đều thì phá không cho thằng nào làm cả, đấy là do quảng cáo ca sỹ cả tháng trời, đến ngày hát không được cấp visa là nghỉ hát luôn. Đưa người trong nước sang khó thì mời dân hải ngoại về, làm ở địa điểm hoang tráng khó thu hồi thì chuyển vào phòng trà..Chắc chắn hời hơn buôn thúng bán bưng nên nhiều người ngấp nghé. Tuy nhiên buôn món này đâu chỉ có tiền mà xong, còn phải có quyền, có thế, có… chuyên môn trong nghề biểu diễn, sự kiện và không thể thiếu may mắn. Tổ chức bao thầu từng đoàn thi nhau quảng cáo, nếu ông nào năm được truyền thông, thuyết phục được truyền thông chỉ phục vụ cho mình thì cơ hội chiến thắng sẽ nhiều hơn. Còn không thì đành làm tới rơi, áp phích dán khắp nơi và tuyên truyền miệng. Vé bán giá khá cao nhưng có nhiều buổi biểu diễn thành công lớn.

Và rồi một sự kiện văn hóa mới đã mở ra: Tổ chức thi hoa hậu. Hoạt động này nếu có tiếng vang lớn, sẽ thu được cả người Séc đến xem, tài trợ. Tương lai của các công ty xí được phần tổ chức sẽ mở ra khi có các hợp đồng quảng cáo, thời trang, biểu diễn. Chưa kể tiếng tăm sẽ nổi như cồn khi đi bên cạnh một dàn người đẹp, phụ trách một dàn người đẹp. Một miếng mồi ngon, một cửa làm ăn báo hiệu một cuộc canh tranh sẽ vô cùng khốc liệt giữa các đại gia khi cuộc thi Hoa hậu đầu tiên được xã hội Séc quan tâm nhưng trong cộng đồng người Việt lại có phần eo xèo. Nhiều người đang muốn chứng minh rằng tổ chức lần đầu như vậy không được và chỉ có tôi tổ chức hoành tráng được vụ này. Tình hình đó như muốn báo hiệu năm sau sẽ còn nhiều cá nhân, nhiều tổ chức sẽ nhảy “vào cạnh tranh nhau” và nhất định bà con sẽ có cơ hội được xe đưa dước miễn phí hay xem “tháo khoán”. Dù sao bà con cộng đồng cũng được hưởng văn háo tràn trề mặc cho cuộc sống đang khủng hoảng. Và mong sao đừng ai lỡ tay áp dụng phương cách “Thổi tắt ánh sáng của người khác để tỏa sáng mình”

Lưu Quảng-

Theo Secviet.cz

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo