Séc-Slovakia

Câu chuyện của người Việt nam sang lao động tại Cộng hòa Séc

Cập nhật lúc 13-03-2011 17:07:09 (GMT+1)

 

Anh không cần người làm thật à? Người thanh niên nhìn đống hàng ngồn ngộn chưa sắp xếp hết vào quầy hỏi vẻ nuối tiếc, anh nói gần như khóc. Mấy tháng nay em lang thang vạ vật, muốn làm việc mà chả đâu nhận, may mà đứa bạn bán giày thuê bên này thỉnh thoảng có công hàng cần người bốc gọi em làm cùng, chứ không em chết đói lâu rồi.


Tiền đó em chỉ dám ăn bánh mỳ đen thôi, uống nước vòi cầm hơi…Em sang đây mới từ hồi đầu năm. Lúc ở Việt nam, em cũng làm ruộng xong là ra thành phố nhập vào đội quân cửu vạn hay phụ hồ vì ở quê em nếu không có nghề phụ thì làm chỉ đủ đưa vào mồm.

- Thế trước khi đi anh không tìm hiểu xem tình hình bên này thế nào à?

- Có chứ, bỏ ra gần hai trăm triệu có ít đâu. Nhà em thì mười triệu cũng không có, món tiền đó cầm hai cái nhà ở thị xã của vợ chồng anh trai và chị gái, bố em đứng ra bảo lãnh với điều kiện em làm ăn ổn định phải lo cưu mang các cháu con ông anh bà chị sang. Chúng em tìm hiểu kỹ lắm. Người làng họ vẫn sang đấy với họ hàng làm ăn, tức là vẫn có cơ hội. Em thân cô thì lại được mấy anh dịch vụ nói là sẽ lo đầy đủ công ăn việc làm, chỗ ở, lương bổng…

- Thế họ nói gì với anh?

- Các anh ấy bảo: Châu Âu đang thiếu việc làm. Nếu họ không có những người trẻ tuổi lao động đến để bù đắp nuôi dân số châu Âu đang già đi thiếu người làm thì chắc châu Âu sẽ tan mất, vì sự thiếu hụt lực lượng lao động nên sản xuất ở đây chắc phá sản hết. Thật là ảm đạm đối với văn minh của cựu lục địa này. Điều kiện xã hội đảm bảo, con người thì sống dai mà người đẻ thì ít đi. Dân số nước nào ở châu Âu cũng ngày càng giảm. Vô tuyến cũng nói thế cơ mà. Các anh ấy bảo Châu Âu là văn minh tự do của nhân loại, những người thất nghiệp cũng không chết đói vì có trợ cấp xã hội. Nơi tự do con người muốn làm gì cũng được, nói cái gì mình có trong đầu mà không bị „đánh thuế“. Cộng hòa Séc là nước phát triển nhất trong khối đông Âu cũ thuộc phe xã hội chủ nghĩa mà tự do và văn minh cũng sắp gần bằng các nước tây Âu. Người ta quảng cáo sang đây làm vứt đi cũng được ngàn đô bỏ túi. Làm chơi ăn thật, bao nhiêu người từ đấy về tiền tiêu rủng rỉnh, chưa kể nguồn tiền đô la gửi về mỗi năm nhiều tỉ đô la, vô tuyến cũng nói và khuyến khích đấy thôi.

- Làm thế nào mà anh có thể gặp và thỏa thuận với trung tâm môi giới về mọi thứ?

- Lúc đầu em lên Hà nội, đến trung tâm tuyển lao động đi nước ngoài nhưng thấy nhiều người mách là đang dở khóc dở mếu vì không đi được cũng không đòi được tiền mấy ngàn đô la đặt cọc nên em tìm mối khác. Ơn trời, làng em cũng nhiều người đi tây, họ bàn nhau và sắp xếp từ bên đó. Họ cứ gọi điện về hướng dẫn ở nhà làm thôi. Thương tình em họ nhận thêm cho. Mọi thủ tục họ lo tất, bảo đi đâu thì em đi, bảo gì thì em làm theo thế, đến khi nào đi phỏng vấn mới nộp nửa tiền. Anh bảo may quá đi, không tin sao được. Em làm chỉ nửa năm là bay, khối đứa em gặp đêm ngủ trước cửa sứ quán Séc chờ phỏng vấn làm trước em cả năm mà giờ vẫn chưa ra khỏi biên giới. Có khi chúng nó thế lại hóa may mắn hơn em đấy.

- Viza của anh là loại gì? Lúc sang đây làm ở đâu?

- Em cũng không biết nữa, giấy tờ của em cái anh tên là H.móm cầm cả, em chỉ giữ cái hộ chiếu này thôi, anh biết là cái gì thì bảo em với, em chả biết tiếng và có biết gì đâu mà hỏi. Em làm ở nhà máy bánh kẹo. Họ đưa em về đấy ở vài hôm rồi đi làm. Sau đó lại bảo chỗ khác lương cao hơn và mang em đi. Hai lần như vậy thì bảo em tạm thời nghỉ vì đang có khủng hoảng tài chính toàn cầu. Lương mấy tháng đầu được có mấy ngàn, họ bảo trừ tiền ăn ở rồi bảo hiểm gì đó, em để dành được có  hai trăm gửi về. Sau đó họ bảo nợ và mất tăm luôn. Mấy anh em ở cùng nhà đó tứ tán khắp nơi tìm anh ta và tự kiếm việc vì đói. Toàn những người nghèo mới sang mà, chó lại cắn áo rách anh ạ. Anh chìa quyển hộ chiếu ra cho mọi người nhìn rồi cẩn thận cất vào túi ngực.

- Thế anh định làm gì nếu vẫn không kiếm được việc?

- Em cũng chưa biết, có lẽ phải vay một ít tiền trả cho văn phòng dịch vụ để họ chỉ cho chỗ nào đó vậy.

- Này anh khuyên thật, của em là visa kinh doanh mà đi làm nhà máy thì khi bị kiểm tra sẽ bị phạt, thậm chí hủy cư trú. Nếu công việc làm không ổn định hay „tay nghề non“ theo đánh giá của chủ lao động có khi chưa đủ tiền trả dịch vụ thì lại bị đuổi, tiền „vào cửa“ cứ thế chẩy vào túi làm giầu cho những kẻ môi giới bất lương thôi. Hay xin về Việt nam đi, anh sẽ nhờ mấy người ở hội đồng hương kêu gọi giúp em tiền mua vé.

- Về làm sao được, thằng bạn em bảo muốn về dễ ợt, cứ lang thang, mấy bố cảnh sát tóm được không giấy tờ gì họ tống về ngay, đỡ tiền vé, nhưng cái đống nợ ở nhà đã chi cho việc sang đây ai trả, lãi mẹ đẻ lãi con không trả xong nợ thì ngân hàng xiết nhà, mười mấy nhân mạng chui vào đâu bây giờ. Có chết em cũng không thể quay về. Anh không nhận em làm thì đành tìm chỗ khác vậy.

Người thanh niên vẫn tần ngần nán lại nơi cửa, gió tuyết bên ngoài thổi thốc vào cũng chả làm anh lạnh thêm được nữa. Cái gì chờ anh phía trước khi vài tháng nữa là phải gia hạn viza mà công việc lẫn tiền đều không có chưa kể đến mớ giấy tờ liên quan đã bị kẻ vô lương giữ mất ???

Người viết bài này khi đi lấy hàng vô tình chứng chiến cuộc nói chuyện và buồn bã nghĩ rằng đã có bao nhiêu người như anh, đặt hết niềm tin, tiền của, hy vọng vào công việc nơi đây. Đổi lại là bơ vơ nơi xứ lạnh với mức chi tiêu tối thiểu để duy trì cuộc sống gấp hàng chục lần so với ở quê nhà. Truyền thông và những kẻ làm môi giới bất lương đã làm cho họ ngộ nhận rằng chỉ cần sang được nơi đây là đến thiên đường. Bây giờ nhiều người trong tình thế này mới biết cuộc sống sánh ngang địa ngục chết không được mà muốn sống tử tế bằng sức lao động của mình đâu có dễ.

Ngọc Anh/ Nguồn XX/

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo