Séc-Slovakia

Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ sống ở Việt Nam

Cập nhật lúc 25-06-2013 14:00:00 (GMT+1)
Veronika Pospíšilová và trẻ em Campuchia

 

Veronika Pospíšilová đã từng sống và dạy tiếng Séc cho sinh viên Việt Nam. Giờ đây cô lại đang nhiệt tình giúp đỡ một ngôi làng tại Campuchia. Cô gái 24 tuổi từ České Budějovice, một thành phố nằm ở phía nam CH Séc, có quan hệ rất gần gũi với phương Đông. "Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ sống ở đây"- cô nói trong buổi nói chuyện với tờ nhật báo Deník như vậy.


Làm thế nào mà một cô gái từ Budějovice lại trở thành nhà Việt Nam học?

- Bố tôi chơi đàn sitár (một loại đàn có nhiều dây phổ biến ở miền bắc Ấn Độ) và có xu hướng gần gũi với văn hóa phương Đông. Ông mất khi tôi mới lên năm. Năm tôi 13, mẹ tôi đưa tôi tới Mông Cổ, chúng tôi theo đạo Phật. Đối với tôi phương Đông gần gũi hơn phương Tây rất nhiều. Tôi có cảm tưởng người dân nơi đó rất khiêm nhường và thân thiện. Sau khi tôi tốt nghiệp trung học, tôi đã thích và chọn nhân chủng học, chuyên ngành Việt Nam học.

Cụ thể là bạn học những gì?

- Tôi học văn hóa, lịch sử và tôn giáo Việt Nam. Nó hấp dẫn tôi ngay lập tức. Đặc biệt, tôi học cả tiếng Việt, là một bộ môn quan trọng trong ngành học này.

Và bạn đã có thể nói chuyện với người Việt?

- Ít nhiều cũng có. Ở Praha, nơi tôi học, có rất nhiều các cửa hàng thực phẩm và tôi biết biết rất rõ tất cả những người bán hàng ở đây. Khi bạn nói chuyện với họ bằng tiếng Việt, họ hoàn toàn khác. Họ bắt đầu hồi tưởng một chút về đất nước mình, rất nhiều người trong số họ gửi tiền cho gia đình ở Việt Nam. Tôi thích cái cách họ giữ gìn truyền thống, cả gia đình theo một lẽ tự nhiên là con cái sẽ chăm sóc bố mẹ.

Lần đầu tiên bạn đến Việt Nam là khi nào?

- Đó là khi tôi học năm thứ hai, một trường đại học kỹ thuật ở Liberec đã mời tôi tham gia một dự án dạy tiếng Séc cho các sinh viên của trường đại học Nha Trang, một thành phố nằm ở phía Nam. Sinh viên ở đây cần học tiếng để có thể nhận visa sang Séc học tập.

Cảm tưởng đầu tiên của bạn khi đến Việt Nam?

- Tôi cũng đã biết trước là ở đó rất khác với ở Séc, nhưng tôi vẫn bị bất ngờ. Sau chuyến bay, người ta đón tôi đến khu ký túc xá. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là gián ở khắp lối đi. Bây giờ tôi cũng quen rồi, nhưng thú thật lúc đó tôi cũng thấy ghê. Tiếp theo là trong phòng không có giường và không có cả internet. Sau một thời gian thì tôi cũng có đủ những thứ đó. Vì tôi là giáo viên nên những gì tôi có ở đó đã là sang lắm rồi.

Bạn thấy sinh viên Việt Nam thế nào?

- Tôi dạy khoảng 80 sinh viên, trong đó chỉ có hai bạn nữ, vì liên quan đến ngành học kỹ thuật mà. Tôi nhập cuộc rất nhanh. Sinh viên có nhu cầu học tập rất cao. Điều này các trường học ở ta không thể so sánh được.

Một giờ dạy của bạn như thế nào khi sinh viên không biết tiếng Séc, và bạn thì chỉ biết ít tiếng Việt?

- Trước đó thì các bạn sinh viên cũng đã biết một chút tiếng Séc rồi. Họ có thể nắm được những từ cơ bản như chào hỏi, cảm ơn và tạm biệt. Trước khi đến đây tôi cũng không biết sẽ phải dạy người châu Á như thế nào. Có lẽ tiếng Anh là thứ tiếng duy nhất giúp chúng tôi hiểu nhau. Nhưng sau một thời gian tôi nhận ra rằng, đó không phải là phương pháp tốt, vì sinh viên sẽ bị lẫn lộn từ vựng tiếng Anh và tiếng Séc. Tôi đã cố gắng nói tiếng Việt, để sinh viên có thể hiểu và cảm nhận tốt hơn.

Làm thế nào để sinh viên có thể chấp nhận một cô gái trẻ từ Séc đến để dạy họ?

- Phải nói rằng tôi được đón tiếp ở đây rất tốt. Sinh viên ở đây cực kỳ tôn trọng giáo viên. Cho đến bây giờ tôi vẫn bị sốc với cách họ cư xử với tôi. Không hề có bất cứ cản trở nào trong giờ học. Hễ tôi cần bất cứ thứ gì là họ đáp ứng yêu cầu của tôi ngay lập tức. Chỉ có điều là trong lúc làm bài kiểm tra, sinh viên cứ chép bài của nhau. Từ nhỏ họ đã coi chuyện giúp đỡ nhau như vậy là bình thường. Thật khó có thể giải thích với họ là không nên quay bài như vậy.

Họ có biết CH Séc ở đâu không?

- Ít nhiều cũng biết. Nhưng đặc biệt khi bạn nói đến Tiệp Khắc, thì họ nhớ ngay đến các cung điện và bia. Tôi biết có một người Việt trước đây đã từng sống ở Séc. Anh ấy đã học cách nấu bia và bây giờ có một xưởng nấu bia ở Nha Trang. Ngoài ra nhiều người có họ hàng ở Séc.

Bạn thấy điểm khác biệt nhất với người Séc là gì?

- Là mọi vấn đề được giải quyết ngay lập tức, ở ta phải chờ đợi rất lâu. Ví dụ như khi tôi nhắc đến trong phòng không có internet, là ngay lập tức có người gõ cửa, năm người Việt Nam kéo khoảng ba mươi cái dây cáp thế là xong liền.

Còn vấn đề vệ sinh?

- Đúng là có một chút vấn đề. Khi tôi làm giáo viên ở đây, tôi được dùng vòi sen, thỉnh thoảng mới có nước nóng. Thế đã là sang lắm rồi. lần thứ hai tôi đến thành phố Hồ Chí Minh, tôi và các bạn cùng lớp nhận phòng, mà không hề có nước nóng, vòi sen cũng không chảy. Để tắm rửa, chúng tôi chỉ có vài xô nước lạnh. Máy giặt hoàn toàn không có, và đêm đầu tiên gián bò khắp nơi.

Thức ăn ở đó có khác không?

- Ở Việt nam có thể ăn được tất cả những gì bò và động đậy. Ở ta thường chỉ ăn lườn hay đùi gà, nhưng ở đó họ ăn hết. Họ có quan niệm, khi giết một con vật gì là phải sử dụng hết, không có vứt cái gì đi cả. Chẳng hạn họ ăn cả móng và tim.

Thời tiết ở đó có khác biệt?

- Có, độ ẩm ở đó rất lớn, cứ như khi bạn bước vào phòng giặt là vậy. Khắp nơi dùng điều hòa. Chẳng hạn bạn bước ra khỏi taxi là gặp ngay phải sự chênh lệch nhiệt độ. Sau mùa khô là đến mùa mưa. Trời vẫn nóng như vậy và mưa rất nhiều. Ra đường không những bạn phải mặc áo mưa, mà cơ thể bạn còn đổ mồ hôi liên tục.

Sau khi đi dạy bạn đã hai lần đến Việt Nam để học. Nó có ích lợi gì cho bạn?

- Chúng tôi chủ yếu học ngôn ngữ tại những cua cấp tốc. Ngoài chúng tôi còn có các bạn từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha. Ngoài ra tôi đi các cơ sở tìm tư liệu cho đề tài luận văn tốt nghiệp của tôi, là tục thờ mẫu ở Việt Nam.

Thời gian rỗi bạn có đi du lịch không?

- Có chứ. Chúng tôi đi rất nhiều, đi dọc Việt Nam và sang Campuchia, ở đây tôi nảy sinh ra ý định giúp đỡ một ngôi làng. Một buổi chiều chúng tôi đến vùng đó. May mắn có một anh tài xế giúp chúng tôi tìm chỗ trọ và lên kế hoạch cho chúng tôi đi chơi những ngày tiếp theo. Chúng tôi có qua một ngôi làng tên là Bantayrersey, làng này nghèo hơn các làng khác rất nhiều. Khi tham quan ở đó tôi đã có ý định xin đồ chơi cho trẻ con ở làng.

Sau đó thì dự án đã được mở rộng...

- Khi chúng tôi mang đồ chơi đến cho bọn trẻ, chúng tôi có hỏi xem họ có cần gì không. Họ nói ở đây rất cần trường học. Bọn trẻ không thể đi học ở làng khác vì rất mất thời gian. Chúng còn phải giúp đỡ bố mẹ chuyện đồng áng phụ bố mẹ buôn bán. Thế là tôi thấy việc này rất cần thiết, tôi đã chọn địa điểm xây trường và cần khoảng 500 nghìn korun cho việc xây dựng. Cuối cùng chúng tôi bàn với nhau thử quyên góp để cuối năm nay có thể xây trường trước mùa mưa.

Thế người Séc nhìn nhận sự cố gắng của các bạn thế nào?

- Thật tiếc là tôi đã gặp những ý kiến cho rằng tôi muốn làm giàu. Hoặc gặp những phản ứng rất bi quan về phương Đông. Còn bản thân tôi nhìn thấy ý nghĩa của việc trẻ con rất cần một nơi để học tập.

Các bạn kiếm tiền bằng cách nào?

- Tôi đã ngỏ lời với nhiều công ty, còn bản thân thì làm nhiều việc khác nhau như tổ chức trang điểm, chụp hình, bán đồ trang sức. Tôi còn muốn tổ chức những buổi hòa nhạc từ thiện, vì tôi có quen một số ban nhạc. Nửa triệu korun không phải là số tiền lớn, nhưng tôi trân trọng từng đồng quyên góp được. Tôi sẽ rất vui nếu các bạn giúp đỡ, xin liên hệ với tôi qua emai veronika.pospisilova@yahoo.com

Bạn có tin vào sự thành công của dự án?

- Hoàn toàn tin, nếu không thì tôi đã không thể làm gì được. Ngay cả khi vấp phải những áp lực, những phản ứng tiêu cực, tôi vẫn tin việc tôi làm là có ý nghĩa. Tôi đã quyết định một cách ngắn gọn là cuối năm tôi sẽ quyên góp được đủ tiền.

Làm thế nào để các nhà tài trợ tin tưởng là số tiền đó thực sự để xây trường học?

- Tôi đã có kế hoạch đến Campuchia để theo dõi từ khi bắt đầu xây dựng. Tôi lấy cá nhân mình ra đảm bảo. Có lẽ tôi sẽ có một giám sát thi công là người Séc. Ngoài ra tôi sẽ lập một tài khoản và chi trả theo từng giai đoạn thi công.

Người dân địa phương thấy thế nào khi có người Séc giúp đỡ?

- Dĩ nhiên là họ nghi ngờ, vì từ trước tới nay đã có rất nhiều lời hứa mà không có ai thực hiện. Tôi hiểu việc tin một người ngoài không dễ dàng gì, nhưng khi chúng tôi giữ liên lạc thì họ rất háo hức và biết ơn chúng tôi.

Một năm nữa bạn sẽ tốt nghiệp đại học. Bạn có muốn tiếp tục liên hệ với Việt Nam?

- Có lẽ là có. Tôi không hay lên kế hoạch cho tương lai, vì hoàn toàn sẽ không như mình mong đợi. Nhưng có thể tôi muốn sống ở Việt Nam hay Campuchia. Thế giới phương đông thật đẹp và chẳng hạn tôi muốn dạy tiếng Anh hay tiếng Séc ở đó.

Người dịch: Thu Thủy- vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo