Séc-Slovakia

Biết còn được mấy lần

Cập nhật lúc 22-02-2010 06:11:45 (GMT+1)

 

Đi xa nơi đất khách quê người làm ăn kiếm sống, mỗi người trong chúng ta đã để lại sau lưng biết bao người thân, bè bạn, cuộc sống và kỷ niệm của một thời thơ trẻ. Trong những kỷ niệm nhớ thương, trong những người thân yêu ấy cha mẹ là một nỗi nhớ, niềm day dứt luôn đọng lại trong suy nghĩ của mỗi người.


K có thâm niên hơn hai mươi năm xa xứ. Anh đến đây từ năm mười tám tuổi để lao động. Cuộc sống với những cái lạ, cái mới, cái hay cứ cuốn anh đi. Hai mươi năm trôi qua chưa một lần anh về nước dù đã lấy vợ và có con. Mỗi năm anh gọi điện về vài lần, có ai về phép, anh cũng mua chút quà gửi về cho bố mẹ. Thỉnh thoảng nhận thư gia đình cũng vui đôi chút nhưng không bao giờ nghĩ ngợi xa xôi gì. Đến một lần cách đây dăm năm, gặp thất bại trong làm ăn, lại thấy có bệnh về xương cốt hơi nhiều, anh nghe lời mọi người khuyên về Việt Nam thăm nhà và chữa bệnh.

Hai mươi năm đi xa, dù vẫn đọc báo, đọc thư, xem phim ảnh nhưng cuộc sống ở quê nhà thay đổi chóng mặt. Cảnh cũ người xưa đều khác biệt hết rồi. Gặp lại cha mẹ anh mới thấy là mình vô tâm và vô tình vô nghĩa. Ngày ra đi bố mẹ mái tóc còn đen nhánh, ngày về tóc bạc trắng phơ, gương mặt nhăn nheo già nua khắc khổ, tấm lưng còng vẫn cặm cụi đạp xe ra chợ bán hàng. Năm người anh chị đã có gia đình, có người sắp lên chức ông bà, ngôi nhà ngói trong vườn cây rộng rãi đã thay thế bằng bốn ngôi nhà khác chen chúc nhau hướng ra con ngõ nhỏ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn từ trước đây nhưng anh chợt thấy mình là kẻ ngoài lề, hai mươi năm ỷ lại mẹ cha đã có anh chị ở cùng giúp đỡ không cần mình mà đâu hay rằng trong góc trái tim của mẹ cha anh vẫn là người con bé bỏng thơ dại thuở nào, mỗi bước đi, mỗi việc làm của anh nơi ấy đều tác động đến Người.

Lần về phép thứ hai anh đã không còn cơ hội được cầm tay mẹ nữa, bà đã ra đi về cõi phật. Buồn đau, trong sâu thẳm, không nói ra nhưng anh biết mình đã làm lỡ cơ hội sống những giây phút trong sự yêu thương của mẹ, có lẽ các bậc phụ huynh đã rất buồn vì cuộc sống xa nhà bấy lâu và cả vì sợ thờ ơ khi anh ở xứ người ngần ấy năm mà không nghĩ đến việc làm thế nào để được ở gần cha mẹ, tự tay chăm lo cho họ.

M theo chồng sang đây cũng ngót chục năm rồi, cuộc sống nơi xứ người với muôn vàn khó khăn trắc trở trong công việc nhưng cũng rất nhiều dễ chịu. Tiền nong không rủng rỉnh xong dăm năm gần đây năm nào cũng phải thu xếp cho chồng về Việt Nam chơi một tháng thăm bố mẹ già. Nhiều lúc buôn bán kém cả hai không nói ra nhưng cùng có ý nghĩ buông xuôi thôi không về một năm, nhưng rồi gọi điện nghe các cụ than mệt mỏi, nhớ nhung lại vay mượn để về. Một chuyến đi ngoài tiền vé còn quà cáp cho gia đình bè bạn, rồi chi phí ăn tiêu cả tháng ròng, tiết kiệm lắm cũng phải có từ 2500 USD trở lên, chưa kể trong suốt thời gian đó công việc ngừng trệ không có thu nhập mà các chi phí ở đây vẫn như cũ. Cha mẹ cũng bảo nên tiết kiệm, đừng về nhưng thấy bố mẹ già yếu ốm đau luôn, việc chăm sóc nâng giấy từng giấc ngủ bữa ăn đều nhờ vào mấy bà chị gái và người giúp việc nên có nghèo khó, về chỉ để ngồi chơi, giúp cha vài việc vặt thôi chồng M vẫn về. Nhìn nụ cười, ánh mắt yêu thương của cha mẹ, bàn tay già nua rờ rẫm vết sẹo ở tay con thuở nhỏ, nghe nối nhớ thương cảm động dâng trong lòng anh thấy không tiền bạc nào sánh được. Nghe mẹ tự hào khoe rằng đã gặp anh có chết cũng yên tâm nhắm mắt vì con cái hiếu thảo anh thấy mình đã làm được một việc lớn nhất trong đời, làm mẹ vui lòng và anh luôn tin tưởng tuổi già của anh sẽ có niềm vui như thế.

Xa xứ, bước vào cuộc sống mới với bao nhiêu lo lắng, bỡ ngỡ vì cuộc sống xa cách và khác biệt hẳn so với khi ở trong nước nhưng dù thành công hay thất bại, dù buồn vui, đau khổ hay hạnh phúc ý nghĩ của mỗi người luôn hướng về cha mẹ thân yêu. Cuộc sống buôn bán vật chất với nhiều khó khăn, nhiều người nhiều lúc xót ruột nghĩ rằng món tiền đi lại đó có khi gửi thẳng về biếu các cụ dưỡng già hay hơn, nhưng thật ra bố mẹ ở tuổi đó đâu có cần tiền đến vậy. Cái họ cần là tình cảm, được gặp gỡ con cháu, được sống trong sự vui vẻ yêu thương đầm ám mà những lá thư, những cuộc điện thoại, những món quà vật chất không thể nào thay thế. “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy” chúng ta ai cũng có cha mẹ sinh ra rồi theo thời gian ta lại làm cha mẹ, đời các con cháu ta cũng thế. Chắc chúng ta không bao giờ muốn rời ra núm ruột của mình và cũng luôn mong mỏi dù có ở nơi đâu chúng cũng nghĩ về cha mẹ, con cái vẫn luôn thu xếp để về quấn quýt bên ta như những ngày còn thơ dại.

Có về phép chơi nhà, gặp những ông bố bà mẹ của bạn bè ngồi bên cửa kể chuyện nhớ nhung, mong ngóng chờ tin con nơi xa mới thấy “con dù có lớn bao nhiêu vẫn là con của mẹ, đi khắp bốn phương trời lòng mẹ vẫn theo con”. Nhiều bậc cha mẹ cuộc sống khó khăn, gần đất xa trời vẫn đau đáu với mong ước gặp con lần cuối nhưng vì thương con vất vả mưu sinh vẫn nén lòng, giấu giọt nước mắt mong chờ nói dối rằng mình vẫn khỏe, con đừng về cho khỏi tốn kém, để một sáng nào kia, cách nửa vòng trái đất đứa con nghe tin hốt hoảng trở về thì vĩnh viễn chẳng bao giờ còn gặp đấng sinh thành nữa.

Cuộc sống nhiều lúc trớ trêu vậy đấy, thế nên phận làm con hãy nhớ rằng, nếu trời cho cha mẹ mình sống đầu bạc răng long, đến khi trăm tuổi về với đất mà mỗi năm được gặp con một lần thì có được bao nhiêu lần nữa đâu, chưa kể cha mẹ già kia đã như chuối chín cây, chỉ một cơn gió nhẹ là đưa họ đi xa ta mãi mãi. Đừng chần chờ nhiều nữa, hãy trở về mỗi năm trong vòng tay tình mẫu tử, hãy trở về khi còn được cảm nhận giọng nói, hơi ấm thiêng liêng của người. Để khi chia xa công sinh dưỡng của mẹ cha sẽ theo ta suốt cuộc đời mà không phải thốt câu ân hận muộn màng.

Thúy Hường

NguồnSecvietcz

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo