Bầu ơi thương lấy bí cùng ...
Cập nhật lúc 10-06-2012 19:19:51 (GMT+1)
| Ảnh minh họa. Nguồn: palarmentni listy. |
Đắn đo mãi tôi mới viết bài báo này bởi những chuyện xảy ra không còn mới thậm chí khi đọc xong có người còn phán: Biết rồi khổ lắm… nhưng không lẽ lại dửng dưng trước những hành vi mà nói mãi rồi vẫn thế của một số người đang sống giữa chúng ta, giữa những cố gắng hết mình của bao người nhằm cải thiện cách nhìn của người dân bản xứ.
Nhằm một ngày giữa tuần tôi đến trung tâm thương mại Chodov thuộc quận Praha 4. Sở dĩ chọn ngày đó là bởi vào những ngày cuối tuần lượng người đến đây thường rất đông, đặc biệt bà con người Việt mình từ các nơi đổ về. Tuy giữa tuần nhưng người đi lại mua bán vẫn tấp nập.
Đang đi bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh: Pomoc (cứu tôi) của ai đó dồn dập vang lên. Mọi con mắt đổ về nơi phát ra tín hiệu cầu cứu, đã có tiếng chân chạy dồn tiến về phía đó. Tôi chạy theo và khi gần đến nơi đã thấy hai người một nam, một nữ người Châu Á lôi kéo nhau. Người nam ra sức kéo, người nữ ra sức chống trả và luôn mồm chửi rủa nửa tiếng Việt, nửa tiếng Séc.
Những người xung quanh chưa biết xử lý ra sao bởi nhìn qua bộ dạng họ biết ngay đây là những người thuộc thành phần nào. Mặc cho người con gái đạp, giẫy người con trai vẫn vừa kéo, vừa đấm đá cho đến khi người bảo vệ siêu thị có mặt tách hai người ra, lúc bấy giờ người ta mới mập mờ hiểu qua cái thứ ngôn ngữ chắp vá rằng anh kia đòi chị này trả một món nợ nào đó.
Đám đông tản ra kèm theo lời bình và cái nhìn xoáy vào tim những người đầu đen mũi tẹt. Mải nghĩ về sự việc vừa xảy ra tôi không biết mình đang đi đến sảnh triển lãm xe mô tô cho mùa hè này. Nhìn những chiếc mô tô bóng nhoáng với kiểu thiết kế mê hồn nỗi bực dọc nguôi ngoai đi phần nào. Mọi người đứng xem rồi dù có thích đến mấy cũng chỉ thốt ra bằng mồm chứ không dám động vào vì trên mỗi chiếc xe đã gắn một tờ giấy đề nghị quí khách không sờ tay vào hiện vật.
Vậy mà không biết từ đâu hai người phụ nữ tôi đoán là những người mẹ, nói với nhau bằng tiếng Việt là cho bọn trẻ ngồi lên xe để chụp mấy kiểu ảnh. Nói là làm, mỗi người bế thốc một đứa mới chập chững biết đi cho lên yên rồi lùi ra xa để chụp. Những người có mặt đưa mắt nhìn nhau, đứa trẻ bỗng khóc toáng lên bởi sợ cái xe và người lạ xung quanh. Người bảo vệ hốt hoảng từ đâu chạy về và vừa bằng động tác, vừa bằng sự biểu thị ông ta giận dữ chỉ vào tờ giấy, chỉ vào đứa trẻ rồi ngao ngán lắc đầu. Hai bà mẹ không nói gì chỉ đáp lại bằng nụ cười đến…bố Tây cũng chịu.
Biết là không còn đủ can đảm để đi tiếp nữa tôi lái xe quay về. Vừa mới đi được một đoạn bỗng thấy phía xe ngược chiều có vài tờ giấy kiểu lau mồm được người lái xe vất qua cửa. Tiếng còi xe vang lên và những cái nháy đèn giận dữ. Lướt qua tôi chỉ kịp nhìn thấy người lái xe ấy là một phụ nữ Châu á và hình như chị ta chẳng để ý gì đến thái độ của những người điều khiển phương tiện giao thông trong giờ phút ấy.
Các cụ dạy: ”Bầu ơi thương lấy bí cùng….” không biết có ai thương nổi những cây bầu, cây bí đang cùng giống nòi được gieo từ bọc trứng Âu Cơ?
Bạn đọc Anh Trung - Vietinfo.eu
