Séc-Slovakia

Ai mua và bán chợ không (7): Lịch sử một cái chợ đầy mồ hôi và nước mắt

Cập nhật lúc 13-04-2012 19:00:38 (GMT+1)
TTTM Sapa (Libuš) của người Việt ở Praha. Ảnh minh họa.

 

Trong bài viết trước, chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc thông tin về việc hầu hết người Việt Nam hiện đang làm ăn sinh sống ở CH Séc đều gắn liền với nghề mở chợ hoặc bán hàng ở chợ. 


Hàng trăm cái chợ lớn nhỏ của người Việt đã mọc lên ở khắp nước CH Séc, mà khu vực Praha 4 chỉ là một điển hình. Hình thức buôn bán này cũng rất phổ biến với những người Việt ở Cộng hòa liên bang Nga, hay Cộng hòa Ba Lan...

Chợ là cách gọi nôm na của bà con ta. Còn trong các văn bản chính thức khi giao dịch, người ta gọi đây là những Trung tâm Thương mại. Mỗi Trung tâm Thương mại của người Việt ở nước ngoài đều có một quá trình hình thành đầy mồ hôi, nước mắt, thậm chí có cả máu. Và Trung tâm Thương mại Bokave cũng như vậy...

Năm 1992, Hotel Košik – Praha 4 trở thành một trung tâm buôn bán sầm uất của người Việt Nam. Nhưng trung tâm này cũng chỉ tồn tại được 3 năm, thì chính quyền không cho phép hoạt động nữa. Ngay sau đó, một số trung tâm khác mọc lên thay thế cho Hotel Kosik. Trong đó, phải kể đến chợ Bến Thành (Kunratice) của người Việt Nam và chợ Petys. Chợ Petys do một người Séc cùng các cộng sự của mình đã lập ra một khu chợ bán hàng đơn giản (các côngtentơ có mái che) ở Masospol (thực ra là Modřany - tác giả nhầm thông tin) thuộc Praha 4, để cho người Việt Nam thuê. Thời „cực thịnh“, chợ này có 320 chỗ buôn bán. Năm 1997, chợ Modrany bị đình chỉ hoạt động vì không có giấy phép xây dựng, giấy phép hoạt động và nhân dân khu vực xung quanh kiện vì chợ đã gây mất trật tự, vệ sinh và tắc nghẽn giao thông. (Hồi đó, một chợ như thế muốn tồn tại phải cần tới hàng chục „giấy phép con“ các loại do chính quyền Séc cấp).

Nhận thấy việc kinh doanh chợ rất có lãi, một số người Việt Nam thành đạt đã „chớp thời cơ“, đi tìm thuê một số khu đất trống tại khu vực Praha 4 để tổ chức chợ. Có tới ba cái chợ nhỏ của người Việt đã hình thành cùng thời gian: Chợ Bokave, chợ Elve và chợ Libuš. Người bán hàng, người mua có hạn mà chợ lại nhiều đã dẫn đền một cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các chủ chợ... Cuối cùng, có một người khôn ngoan hơn đã giành thắng lợi. Đó là Vũ Thành Luân, chủ chợ Libuš. Ông này đã khéo léo cùng một người nước ngoài là Pavel David đưa được toàn bộ bà con người Việt bán hàng vào khu vực chợ mình quản lý. Chợ Libuš khai trương vào mùa hè năm 1999, với trên 300 quầy hàng; cũng thời gian đó, tại khu đất bên cạnh ( thuộc Tổng công ty Cổ phần Masospol, nơi quản lý việc chế biến thực phẩm) đã „mọc lên“ thêm một chợ mới.

Chợ Libuš bi cháy năm 1999
Chợ Libuš bi cháy năm 1999. Ảnh từ trực thăng nhìn xuống, cứu hỏa Praha.
>>Ảnh to hơn

Chợ Libuš đã nhanh chòng trở thành một trung tâm buôn bán sầm uất. Đồng thời nó cũng đánh dấu thời điểm phá sản của các chợ xung quanh. „ Cuộc chiến ngầm“ giữa các chủ chợ vì thế đã diễn ra ngày càng quyết liệt. Đỉnh điểm của nó là vụ đốt chợ Libuš đêm ngày 20- 11- 1999 (có người cho rằng do bị nổ bom). Vụ phá hoại này đã làm cho gần như toàn bộ hàng hóa của bà con kinh doanh trong chợ Libuš bị cháy trụi. Ước tính thiệt hại về hàng hóa và tài sản lên tới nhiều triệu USD. Nhiều người bị „tan gia bại sản“mà chẳng biết kêu ai, kiện nơi nào? Cũng còn may là không có người nào bị thiệt mạng.

Ngay sau vụ đốt chợ kể trên, các chủ chợ vừa bị cháy và chủ chợ ở khu vực Libuš đã buộc phải ngồi với nhau để „đàm phán“ việc chuyển chỗ bán hàng cho bà con người Việt. Những người „dân chợ“ nơi này tưởng đã được yên để khắc phục hậu quả, nhưng không ai ngờ...

Một mặt, các ông chủ chợ Libus thỏa thuận hợp tác với chợ mới, mặt khác, họ vẫn âm thầm nhận lời mời chào của các ông chủ chợ Bokave. Hay nói như dư luận: Các chủ chợ Libuš đã ép chủ chợ Bokave, là những người họ cho rằng đã đốt chợ cùa mình, phải chia „quyền lợi“ để được ngồi „chiếu trên“ chứ không chịu lép vế.

Cháy chợ Sapa (Libuš) Praha năm 1999
Cháy chợ Sapa (Libuš) Praha năm 1999. Ảnh phòng cứu hỏa Praha.

Nhưng sau khi đạt được thỏa thuận ngầm, các ông chủ chợ Libuš đã „chào vĩnh biệt“ chợ mới và lập tức kéo bà con về chợ Bokave, khu vực này lại nhanh chóng hồi sinh, kinh doanh buôn bán ngày càng sầm uất, trở thành một trong những Trung tâm Thương mại lớn nhất nhì của người Việt tại Praha. Được biết, hiện Trung tâm Thương mại Bokave có hơn 400 quầy hàng, chủ yếu là bán buôn. Mỗi tháng, các chủ chợ ở đây thu lời hàng trăm ngàn USD từ tiền thuê quầy do các „dân chợ“ phải nộp.

Chợ Libuš bị cháy năm 1999
Một quầy hàng chợ Libuš bị cháy trụi trong năm 1999. Cứu hỏa Praha.

Vụ đốt chợ Libuš cho đến nay vẫn là nỗi kinh hoàng và căm phẫn trong cộng đồng người Việt. Cảnh sát CH Séc vẫn đang tiến hành điều tra, và đã tiến hành bắt giữ một số đối tượng liên quan. Điều đáng nói là trong số những người bị bắt có Ngô Xuân Hồng  (biệt danh Hồng „gái“), là một trong hai cổ đông chính của chợ Bokave thời điểm đó. Hiện Hồng đã đóng tiền „thế chân“ để được tái ngoại trong quá trình điều tra.

chợ Bokave

> Ai mua và bán chợ không?

Đặng Vương Hưng

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo