Séc-Slovakia

Rừng hoang hiểm ác trên miền hảo vọng (3)

Cập nhật lúc 25-11-2010 17:17:30 (GMT+1)

 

Nguyệt san Právo&Byznys trong số tháng 11/2010 có bài  của tác giả Milan Vidlák, mà qua lời giới thiệu ngắn gọn đã có thể biết rõ nội dung nói tới điều gì: Ngày nay bạn nhìn ở đâu thấy những kẻ nô lệ? Trong các bộ phim về cuộc đấu tranh vì tự do của người da đen ở nước Mỹ, hay trong những cuốn phim tài liệu truyền hình từ những xứ sở hoang sơ? Nhầm rồi: ở ngay cạnh Plzeň, Brno, Olomouc... Đang nuôi sống những cảnh sát Séc biến chất, công chức và cả nhân viên ngoại giao.


 

>>> Rừng hoang hiểm ác trên miền hảo vọng (2)

>>> Rừng hoang hiểm ác trên miền hảo vọng (1)

 

Luật là luật. Nhưng là luật nào?

Nhưng cuộc dịch chuyển lớn trong sự điều khiển của môi giới, công chức và mafia cảnh sát sang hướng giấy phép kinh doanh, nghịch lí thay lại giúp một số người ngoại quốc đi bước đầu tiên đến tự do- lần đầu tiên họ có thể tách ra khỏi mafia. Bởi thị thực kinh doanh của họ không ràng buộc vào một nơi cư trú, và vì thế có thể bỏ trốn khỏi các ông chủ và tự tìm chỗ cho mình. Chỉ riêng ở vùng Plzeň, tác giả bài viết đã tìm được rất nhiều những người can đảm như vậy. Nhưng tiếc thay không phải ở trong thời điểm, khi có thể khoe thắng lợi của mình- bởi tất cả bỗng nhiên đều bị đe doạ trục xuất. Cho tới lúc này, họ mới chợt hiểu hoàn toàn rõ ràng, rằng cái cố gắng tự mình tiếp xúc với cơ quan công quyền Séc là quá đỗi ngây thơ. Và rằng đúng là biện pháp chắc chắn duy nhất, để có thể nhận được thị thực Séc, là qua mafia và bằng khoản hối lộ đậm.

 Anh Tran (mà tên thật không muốn công bố), người thanh niên Việt Nam với vẻ mặt hoảng hốt và tuyệt vọng, cách đây chưa lâu đã bị mất vợ và con gái mới bốn tháng tuổi vì không gia hạn thị thực. Vì rằng đã không kinh doanh có hệ thống và vi phạm mục đích cư trú. “Chúng tôi không làm gì sai, chỉ có mỗi chuyện chúng tôi sinh con. Ở đây tôi có việc làm và nợ nần và còn phải nuôi gia đình, thật là kinh khủng,“ người thanh niên nói nhỏ.

 Khi vợ anh sinh con, đã đình chỉ trả bảo hiểm xã hội bốn tháng. Theo luật kinh doanh, thì mỗi doanh nhân có thể tạm dừng kinh doanh tới nửa năm, và theo lí thuyết thì nếu như trong trường hợp lí do nghiêm trọng có thể cả năm. Thế nhưng sở an sinh xã hội Plzeň đã gửi số liệu về việc đình chỉ nộp bảo hiểm xã hội cho cảnh sát ngoại kiều và cơ quan này đánh giá thực tế đó như việc vi phạm mục đích cư trú, bởi theo luật kinh doanh hiểu “hoạt động có hệ thống và từ cách thể hiện luật về cư trú của người nước ngoài nói, rằng người ngoại quốc phải thực hiện mục đích cư trú liên tục“. Ôi, lại luật.

Cảnh sát quỉ quyệt có mục đích

Nay ta để sang bên chuyện, rằng đúng là tất cả người nước ngoài vi phạm mục đích cư trú, khi với thị thực kinh doanh để nguỵ trang cho việc đi làm- hệ thống švarc châm chước cho cả người Séc còn người ngoại quốc thì bị đẩy đồng loạt vào làm chuyện đó, nghĩa là sẽ phải trục xuất hết ngay lập tức và nền kinh tế Séc sẽ hỗn loạn. Lí sự của cảnh sát có mấy điểm khập khiễng- cho tới nay trong những trường hợp tương tự xử lí hoàn toàn ngược lại và không phải lúc nào cũng tuân thủ pháp luật. “Chẳng có ở đâu viết, rằng phải liên tục kinh doanh và không được gián đoạn,“ giáo sư luật Martin Rozumek, giám đốc Tổ chức hỗ trợ người tị nạn (OPU) tuyên bố. “Họ dẫn giải ra những cái công thức hợp lí phức tạp nào đó, mà tôi không hiểu, bởi đơn giản là trong luật không có,“ cả nhiều luật sư khác được hỏi cũng có quan điểm tương tự. Nhưng chúng ta cứ cho là có hai luật đứng đối diện nhau và vì chẳng có luật nào được hình thành cho việc thuê mướn hàng loạt người nước ngoài lao động chui trong nhà máy, để họ có thể phân biệt cách hiểu. Đơn giản thì chúng ta không phải quan toà.

 Nhưng về phương diện đạo đức thì có thể chấp nhận được cách xử lí chia rẽ gia đình tàn nhẫn như vậy? Cũng trong luật ngoại kiều kia cũng nói, rằng cảnh sát phải xem xét cả đến những trở ngại ngăn cản việc ra đi và hậu quả tới gia đình. Con gái thì có thị thực chung với bố, còn người mẹ đang cho con bú thì phải ra đi...Cảnh sát lấy lí do cho biện pháp của mình bằng điều, rằng người phụ nữ kia không có bố mẹ và gia đình còn lại ở đây, cho nên tất cả là vừa phải đúng mực. Theo cảnh sát và cả bộ Nội vụ, thì trước khi sinh người phụ nữ ngoại quốc nên đề nghị thay đổi mục đích cư trú thành “đoàn tụ gia đình“ và sẽ không gặp phải phiền toái.

 Một phụ nữ Việt Nam khác ở Plzeň, không muốn nêu tên, thì đã làm theo chỉ dẫn ấy của họ. Đơn đề nghị thay đổi mục đích cư trú được đệ trình một tháng trước khi hết hạn thị thực kinh doanh. Kết quả thảm hoạ. Cả sau một tháng cảnh sát vẫn chưa thể giải quyết xong đơn, nhưng thái độ sau đó của họ là mửa ra cho bà mẹ cái lệnh ra đi, bởi vì rằng đã lưu trú trên lãnh thổ bất hợp pháp. Nói một cách khác- người phụ nữ trẻ vì sự bất lực hay cố tình của cảnh sát đã trở thành người cư trú bất hợp pháp, và kể cả khi đích thân đi lại cơ quan cảnh sát và cố gắng tự mình giải quyết tình thế mà mình bị đẩy vào do lỗi của cảnh sát, còn cảnh sát vẫn cố tình xua đuổi chị bằng mọi giá. Người phụ nữ Việt Nam đã thuê cả luật sư, và luật sư nêu lí do, rằng chị ta đang cho con bú, không có mười nghìn korun để đi đường, và trước hết, chị ta không làm lỡ thời hạn, mà là cảnh sát. Nhưng trùm cảnh sát ngoại kiều Husák vẫn gạt đơn của chị, với lí do, rằng đó không phải là biện pháp thái quá của cảnh sát và tất cả là lỗi của chị ta.

 Nghĩa là suốt cả thời gian cảnh sát theo đuổi việc tuân thủ triệt để luật pháp- và bỗng nhiên bắt đầu hành động ngược lại, với những gì “theo luật“ từ trước tới nay. Và cái gì trước đây không thể, thì nay bỗng có thể. Khó có thể đi đến một kết luận khác, rằng đây là sự quỉ quyệt có chủ đích của cảnh sát.

 Cái lí lẽ, rằng các cơ quan công quyền không thể trao đổi những số liệu cá nhân, nay đã không còn giá trị. Cảnh sát tự động nhận được từ an sinh xã hội tất cả các số liệu về việc thanh toán bảo hiểm xã hội, và những người ví dụ vì bố mẹ mất ở Ukraina và phải về nước hai tháng, bị trục xuất vì lí do không tuân thủ mục đích cư trú. Nhưng Uỷ ban bảo vệ số liệu cá nhân không thể yêu cầu cảnh sát cũng cấp những số liệu tổng quát như vậy. Và An sinh xã hội lại không thể cung cấp. Chỉ có thể trong trường hợp, là người nước ngoài bị truy tố tội phạm hình sự hay cảnh sát hành động vì quyền lợi an ninh quốc gia. Như vậy nghĩa là tất cả, ai không sinh ra tại Séc, là nghi phạm hình sự hay tiềm ẩn nguy cơ an ninh? Hay cảnh sát và cả “an sinh xã hội“ đang phạm luật một cách phổ biến?

 Không thể nhận được những câu trả lời từ cảnh sát và cả từ an sinh xã hội cho các câu hỏi như vậy. Đề nghị phỏng vấn hay gặp trực tiếp cả hai cơ quan này đều bị cương quyết cự tuyệt, thư điện tử e-mail chỉ gửi lại những lời sáo rỗng vô nghĩa. Theo những thông tin có được, thì hầu như chắc chắn, rằng cách xử lí bất ngờ đổi hướng của cảnh sát liên quan tới luật ngoại kiều mới, thắt chặt điều kiện cho “những doanh nhân“ đã nói trên và trục xuất tất cả những ai không đóng bảo hiểm và những trường hợp đăng ký và đình chỉ đăng ký có chủ đích. Nhưng óai oăm thay, tất cả những ai chưa bao giờ rơi vào cạm bẫy của hội mafia môi giới có quan hệ với cảnh sát và công chức hay những ai đã thoát ra khỏi nó và từ chối nộp cho mỗi con dấu hàng chục nghìn korun, lại là những người có cơ hội nhỏ nhất nhận được giấy tờ hợp lệ.

 Phiền toái, chúng tao trục xuất mày!

Ngày thứ tư, bao giờ sở cảnh sát ngoại kiều Plzeň cũng đông nghịt, bởi là ngày hành chính. Trên hành lang chen chúc hàng chục người ngoại quốc căng thẳng hoang mang, không khí hầu như sẵn sàng vỡ tung. Nhưng nhìn qua nhận thấy hình ảnh giống nhau. “Thưa, đơn đề nghị của tôi ra sao?“- “Ông bà phải chờ,“- “Tôi còn nợ khoản vặt nữa.“- “Thôi ta để lần sau...“

 Ngay dưới tấm biển “cấm mọi hoạt động kinh doanh“, ví dụ bán tem lệ phí, thì những người môi giới vẫn bán và giải quyết hồ sơ, quanh họ những cảnh sát hững hờ đi qua. “Chuyện quá bình thường,“ phụ nữ người Ukraina Olga Kovalová nói bằng thứ tiếng Séc chuẩn. Cô cũng gặp cảnh như Tran- không bao giờ phải làm việc cho mafia, nhưng không nhận được thị thực, bởi vì về thăm bố mẹ ốm ở Ukraina và trong thời gian không ở đây, đã cắt không nộp bảo hiểm. Bây giờ đang kiện tụng với cảnh sát, nên đến để lấy cái gọi là thị thực chờ, cho đến khi toà có phán quyết.

 Nhân viên cảnh sát, không biết đang bị nhà báo theo dõi, nói với cô ta không mấy nhẹ nhàng. “Tôi không có thời gian, không biết gì về chuyện đó. Chị hãy đến vào khi khác, anh Piher giải quyết chuyện này và cũng không có thì giờ.“

 Chính nhân viên cảnh sát Piher ngày hôm sau nói với Olga, rằng chị ta là “phiền toái“ và rằng đằng nào thì cũng bị trục xuất. Và lại cũng chẳng ai thèm nói chuyện với nhà báo.

 Về cái hệ thống cấp thị thực và đủ loại giấy phép cho người nước ngoài ở Séc thì chị Olga biết rõ: “Nếu như mà tôi nhờ đến mafia, thì chắc là có thị thực.“ Lời của chị nói chung phù hợp thực tế, rằng tìm thấy người ở trong trường hợp như chị và Tran đã nhận được thị thực, đơn giản một cách bất ngờ. Chỉ cần rất ít. Với điều kiện giữ bí mật tên tuổi, họ thú nhận có cách giúp đỡ. “Nhưng bây giờ xử lí của cảnh sát ngoại kiều rất chặt chẽ và ngay cả những dịch vụ môi giới quen giải quyết với cảnh sát bất kỳ thứ gì, nay cũng không còn dễ dàng nữa. Bây giờ phụ thuộc vào an sinh xã hội và quan hệ tốt với một số cảnh sát,“ họ nói một phần về hậu trường thủ tục thị thực tại thủ phủ miền tây Séc. Cũng vì thế nên mafia bắt đầu phải đi lại. Điều này được cả một trong những người làm nghề môi giới mà tác giả bài viết liên hệ được, khẳng định. “Thống kê tiền nộp bảo hiểm thì mặc dù có thể giải thích sao cho ổn thoả, nhưng cảnh sát có thể tìm thấy cả chuyện gì khác.“ Sau một hồi trò chuyện và than vãn, rằng cảnh sát thay đổi qui định, ví dụ cả tại Brno, nơi tất cả “vô tư“ thì nay cảnh sát cũng bắt đầu gây “khó dễ như vậy“. Một đồng nghiệp đang bực tức của anh ta còn cởi mở hơn. Theo người này, thì còn lại một vài nơi có thể giải quyết “theo kiểu cũ“, ví dụ như Olomouc, nơi có ít người ngoại quốc. Và kết quả mang lại là gì? Thị thực không còn với giá thông dụng hai chục nghìn nữa, mà thẳng luôn lên bốn nhăm nghìn.

 Trong suốt thời gian đó, nhà nước chỉ đứng nhìn tình trạng nô lệ, bóc lột và tham nhũng. Tạm thời một biện pháp duy nhất có ý nghĩa của chính phủ mới là xoá bỏ cảnh sát ngoại kiều và chuyển một phần trách nhiệm của nó dưới quyền quản lí của bộ Nội vụ. “Dẫn đến việc hạn chế các trường hợp môi giới, chủ nghĩa bè đảng và tham nhũng,“ bộ Nội vụ nói về biện pháp thay đổi.

 Cứ như là chỉ cần một quyết định từ trụ sở chính phủ, là có thể dập tắt tất cả những kẻ trong hệ thống tội phạm từng tìm thấy cơ hội kiếm chác trong thứ hàng hoá nhiều lời lãi nhất quả đất- sự tuyệt vọng của con người.


Thay vì sung túc là địa ngục

Khi mà anh thanh niên Việt Nam 25 tuổi tên Son được biết về cơ hội làm việc tại Cộng hoà Séc, đã không đắn đo. Tiệp- đối với người Việt Nam là khái niệm. Trung tâm xuất khẩu lao động đã hứa với anh lương tháng 20 nghìn korun trong xí nghiệp chế tạo điện tử nổi tiếng của Nhật, và thế là phấn khởi ký hợp đồng. Bản thân anh, ở miền bắc mảnh đất tám mươi triệu dân kiếm được mỗi ngày ba dollar và đây là cơ hội cả đời. Vì thế nên anh cũng không ngạc nhiên, là phải tìm được sáu nghìn dollar để đi. Tại Việt Nam phải trả hối lộ cho tất cả mọi thứ và với hành trình đến miền đất hứa thì là hiển nhiên. Cả làng đóng góp và gia đình phải cầm cố cả nhà cửa. Nếu như tính cả làm thêm, thì muộn nhất là sau ba năm sẽ trả hết nợ và sẽ còn có thể nuôi sống cả gia đình...

 Khi tới Plzeň, sau hai tháng “thử việc“ anh được trung tâm môi giới thông báo, rằng không có chỗ cho anh, nhưng anh đừng sợ, sẽ tìm cho chỗ khác. Nhưng tháng lương đầu tiên làm cho anh sửng sốt. Thay vì hai chục nghìn với cả giờ làm thêm, nhận được mười. Đồng hương của anh, chỉ huy cả nhóm, vì biết tiếng Séc tốt nhất, khi được anh phàn nàn, đã giải thích, rằng anh không có hợp đồng ở chỗ làm mới và tốt nhất là hãy ngậm miệng. Bởi vì không muốn để kiểm tra đến và phải lộn về nhà, nên Son hầu như chẳng tiêu sài gì, làm việc mỗi ngày mười bốn tiếng, bẩy ngày một tuần và sau rồi cũng quen dần. Dẫu sao cũng còn tốt hơn ở Việt Nam.

  Nhưng rồi khủng hoảng đến và đầu năm nay Son bị sa thải. Làm gì đây? Mặc dù nhà nước thực hiện chương trình hồi hương tự nguyện và ngoài vé bay còn được thêm 500 euro, nhưng vì sự giận dữ và sỉ nhục sẽ đợi anh ở nhà, nên cơ hội này lập tức bị gạt đi. Hơn nữa gia đình anh sẽ mất nhà. Vài ngày sau đồng nghiệp nói sẽ có việc. Rằng hợp tác xã Ukraina nhận người và rằng có quen môi giới, sẽ giải quyết. Bởi vì vẫn đang là nhân lực của trung tâm môi giới, nên phải nộp ba nghìn cho nó. Để có thể kết thúc hợp đồng. Và thêm hai mươi nghìn nữa nộp cho một mafia người Việt, cho giấy phép lao động mới. Phải vay nóng. Vì là người Việt, nên bị đắt hơn người Ukraina, bởi các ông chủ người Ukraina ngồi ở chỗ cao nhất, nên chủ Việt Nam phải đến nhờ vả chủ Ukraina, bởi vì chính bọn họ mới nắm được công chức và cảnh sát.

 Nhưng công việc mới kinh khủng, trong lò mổ lợn và đúng là địa ngục. Đồng nghiệp Séc và đốc công lẫn các ông chủ Ukraina luôn quát tháo và sỉ nhục anh ta, nên cố sao không gây sự, bởi vài đồng nghiệp tha hồ đánh đập. Mặc dù vậy anh luôn bị phạt vạ. Phải nộp tiền cho cái địa chỉ ảo và thẻ y tế của ông bác sĩ mà chưa bao giờ gặp. Bị trừ mất hai nghìn. Và bốn nghìn tiền ăn, gồm bánh mì và mứt, là thứ mà anh chẳng muốn. Mafia cũng đưa cho thẻ bảo hiểm y tế mà mỗi tháng phải trả hai nghìn.

 Thế nhưng khi một lần cần bác sĩ  khám, mafia không muốn cho đi. Một đồng nghiệp có kinh nghiệm giải thích, rằng đằng nào thì sau một tuần bọn nó đã cắt bảo hiểm rồi và tiền chui vào túi bọn chúng, và rằng cái thẻ bảo hiểm chỉ có lợi lúc gặp cảnh sát kiểm tra ngoài đường. Cuối tháng Son nhận được năm nghìn, nghĩa là sau khi trả tiền nhà trọ, anh ta hầu như chẳng còn gì để sống.

 Hơn nữa sau bốn tháng Son lại bị chuyển sang hợp tác xã khác và lại đòi thêm tiền cho giấy phép mới. Không có tiền, nên lại bị trừ vào tháng lương sau. Rồi không có việc làm và hai tháng trời ngồi nhà trong căn phòng cùng với sáu kẻ bất hạnh khác. Và thỉnh thoảng cho đi làm thêm, vì công việc không có. Cuối cùng thì giấy phép mới không nhận được. Mặc dù đã đóng tiền, nhưng mà công quyền không cấp nữa. Tính sao đây? Cơ hội duy nhất là thị thực kinh doanh với giá ba chục nghìn. Lại vay nóng nữa. Rời khỏi người Ukraina về với người Việt Nam, nhưng lại kết thúc ở cái nhà máy của Nhật, nơi cách đây ba năm bắt đầu. Muốn về nhà lắm rồi. Nhưng từ lâu đã chẳng gửi được chút gì về và cũng không có tiền mà mua vé máy bay. Lấy đâu ra.

David Nguyen

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #2 Phong Trần: Dân tộc vĩ đại không làm chuyện tồi bại.

    26-11-2010 00:57

    Trước khủng hoảng, Séc đã gặp vấn đề lớn, thiếu nguồn nhân lực cho các nhà máy. VN là một đích ngắm của Séc và đất nước này cũng đang rất cần "xuất khẩu lao động", như vậy có lợi cho cả 2 bên. Khi các khu công nghiệp của Séc tràn ngập công nhân VN thì phát sinh các rắc rối, ngày càng nhiều. Sinh hoạt của những con người từ nền văn hoá khác đã nảy sinh các xung đột (trong khuôn khổ có hạn, chúng ta sẽ không nói thêm về các xung đột)

    Rồi khủng hoảng xảy ra, phía Séc đã nhận được những tín hiệu, sớm nhận thức và tự vệ bằng cách chấm dứt cấp thị thực, trong khi chỉ trước đó vài tháng VN lại "nhõng nhẽo" không muốn "xuất" lao động đi. Đây là những phản ứng chậm chạp trước thời cuộc, thích "làm cao" vốn có của phía VN.

    Phía Séc đã nhanh chóng công bố kế hoạch "hồi hương tự nguyện" cho người VN, Mông... Chúng ta phản ứng theo kiểu miễn cưỡng, đối phó rất nông dân, viện cớ rất "củ chuối" là chi phí cho chuyến đi rất tốn kém. Có cả kế hoạch "chịu đấm ăn xôi" của Đại Sứ Quán và cộng đồng nhằm giữ lực lượng lao động đã mất việc ở lại bất hợp pháp - lại thêm sai lầm trong sai lầm.

    Nhiều người trong số họ đã làm những việc phi pháp, họ chấp nhận làm việc không cần hợp đồng, không có các bảo đảm xã hội, họ trả tiền cho dịch vụ để được làm việc với đồng lương rẻ mạt, họ bất chấp tất cả, họ tham gia cả vào đội quân trồng cần sa. Tuy rằng cộng đồng "lên tiếng" chống lại cần sa nhưng các vườn cần sa không ngừng tăng lên, phát triển nhịp nhàng như có chiếc gậy lãnh đạo vô hình nhằm áp lực với Séc để mở cửa cho lao động người VN. Thật vô lí và vô ích.

    Vậy người Séc phải làm gì nếu không muốn nói là họ phải "nuốt" món cháo nóng do họ nấu hoặc cho kẻ khác húp? Trò chơi chịu đấm được xôi đã không còn linh nghiệm, trong 2 năm cuối cùng, tuy được sản sinh trong vội vã nhiều hội hè, cộng đồng chúng ta càng thêm tơi tả. Giờ đây, "lũ chúng con mỗi người mỗi ngả, đứa Warszawa, đứa Hamburg, đứa trồng rau, bán thuốc..." người VN đông Âu trở thành DÂN TỘC LƯU VONG VĨ ĐẠI.

    Tất cả những tình huống hiện nay của người VN và việc chấm dứt hệ thống CSNK của SÉc đều xuất phát từ sai lầm của 2 phía song chúng ta đã tự đánh mất niềm tự hào dân tộc, lòng kiêu hãnh, tính kỉ luật, truyền thống văn hoá... Trở thành cái bóng vật vờ của nhân loại, đứa con bị bỏ rơi, bị quên lãng của VN. Đã nghèo lại nghèo hơn, đã đói còn đói hơn và còn bị săn đuổi, lạm dụng, bóc lột mãi.
  • #1 Phong Trần: Ăn cháo, đá bát.

    25-11-2010 23:39

    Đáp số của bài toán Xuất Khẩu Lao Động Sang Séc Bị Bóc Lột: Xoá Đói Giảm Nghèo = Cuộc sống nghèo khó + dốt nát + không có tương lai tại Việt Nam + đồng bào vô liêm sỉ + lợi nhuận bất chính của dịch vụ + tự do của Séc + vô trách nhiệm của phía Việt Nam hô hào "xoá đói giảm nghèo" đẩy hàng vạn người VN ra khỏi đồng ruộng cho sạch nợ rồi phủi tay theo kiểu "đem con bỏ chợ" cho các loại ma cô làm tiền.

    Nước Việt đã "giảm" được chừng ấy kẻ ăn bám nhưng nước Séc phải hứng những con người "mắt chữ O, mồm chữ A", không học vấn, kiến thức, khác biệt văn hoá, tư tưởng, bẩn thỉu, hôi hám... Văn minh như thời trước 4000 năm, tác phẩm dang dở của người Mĩ khi oanh tạc miền Bắc VN chưa tiêu diệt hết.

    Ai có lỗi trong vấn đề này, nước Séc? Người Séc? Họ đã cưu mang chừng triệu lượt người VN? Nhiều người trong ấy rất thành đạt.
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo