Liên bang Đức

Sách Đức tôn vinh người Việt

Cập nhật lúc 14-01-2013 10:32:07 (GMT+1)
Trang bìa cuốn sách

 

Cuối tháng 12.2012 vừa qua, Nhà xuất bản Editon P.&P.Sticha ở Berlin phát hành cuốn sách có tựa đề: „Tôi là người Berlin – khởi nguồn từ lòng đam mê“ (Ich bin ein Berliner* - *aus Leidenschaft) nhằm giới thiệu với độc giả về những người Berlin đương đại, có nguồn gốc nhập cư, đã đóng góp thành tích đáng nể ở mọi lĩnh vực trong xã hội Đức.


Trong số 35 người được tôn vinh có 2 người Việt Nam. Đó là nữ vận động viên môn nhảy cầu Dương Kiều Trang và Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, ông Nguyễn văn Hiền. Họ đang sống, làm việc, học tập tại Berlin.

Cuốn sách gồm 80 trang, bìa cứng, mỗi nhân vật được giới thiệu hai trang. Một trang giới thiệu vắn tắt về tiểu sử, thành tích nổi bật trong nhiều thập kỷ gần đây, trang còn lại là ảnh chân dung. Hai người Việt Nam đã đi vào trang sách cùng với 3 Giáo sư, Tiến sỹ, nhiều nhà khoa học, 8 Tiến sỹ, kỹ sư, nhiều doanh nhân và những nhà hoạt động về chính trị, văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, xã hội và thể thao.

Trong lời giới thiệu cuốn sách, tác giả định nghĩa: Người Berlin đích thực không nhất thiết phải là người sinh ra tại Berlin. Trở thành người Berlin khi trái tim đập vì nó. Để minh chứng cho điều này tác giả lấy bài diễn văn của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy trong chuyến thăm Berlin ngày 26.06.1963, trước đó hai năm, bức tường ngăn cách Berlin đã hoàn thiện. „Tôi là người Berlin - Ich bin ein Berliner“ John F. Kennedy nói như vậy. Theo đó, tác giả cuốn sách khẳng định, Tổng thống Mỹ muốn chuyển tải tới người dân hai điều gắn kết hữu cơ, đó là: Trách nhiệm với thành phố và một cái nhìn về tương lai. Dương Kiều Trang và ông Nguyễn Văn Hiền cùng với 33 người nhập cư có nguồn gốc khác nhau từ khắp nơi trên thế giới đã trở thành người Berlin như thế đó.

Cộng đồng người nước ngoài tại Berlin theo thống kê gần đây có gần 500 000 người trong đó người Việt Nam có khoảng 13 600. Không tự hào sao được, với con số khủng như vậy, chỉ có 2 người Việt được tôn vinh.

Dương Kiều Trang ý chí Đức trong tâm hồn Việt

Có trong tay cuốn „Ich bin ein Berliner“, theo vần chữ cái từ A đến Z tôi bắt đầu từ trang 30, trang nói về nữ vận động viên nhảy cầu người Đức gốc Việt Dương Kiều Trang. Điện cho anh Dương Xuân Viễn, bố của Kiều Trang và hẹn ngày trò chuyện cùng gia đình và vận động viên dày thành tích này.

Tôi đã gặp may. „May“ vì 5 thành viên trong gia đình anh Viễn đang định cư ở phía tây Berlin dành cho tôi giây phút hiếm hoi để có cơ hội trò chuyện (ảnh 05). „May“ vì dạo tháng 8.2010, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Văn Long đã không gặp được Kiều Trang mặc dù đã hẹn trước. Dạo ấy, Kiều Trang mới có 15 tuổi mà đã đoạt 27 huy chương các loại, nhiều lần vô địch Đức, trong đó có danh hiệu vô địch châu Âu năm 2009. Với thành tích như vậy, nên trong lễ khai mạc Đại hội Olympic thanh thiếu niên diễn ra ở Singapore, Kiều Trang được vinh dự mang cờ dẫn đầu đội tuyển Đức tiến vào sân vận động.

Đón tôi ở sân ga, anh Viễn nhỏ nhẹ: Cháu (Kiều Trang), không thích phỏng vấn và viết báo đâu anh ạ. Thuyết phục mãi Kiều Trang chỉ đồng ý chụp hình cho gia đình làm kỷ nệm thôi.

Thật bất ngờ, cô bé 15 tuổi đoạt huy chương vàng vô địch châu Âu 2009 ngày ấy đây ư? Nhìn bể ngoài, Kiều trang chỉ nhỉnh hơi cô em út Bảo Ngọc. Chúng tôi làm quen với nhau nhanh chóng bằng những câu chuyện vui, gần gũi và cởi mở. Nhìn vào chiếc tủ kính được trân trọng kê gần bàn thờ tổ tiên đầy ắp huy chương, Cúp, bằng khen các loại mới thấy ẩn chứa bên trong cô gái nhỏ nhắn rất Việt Nam này là ý chí và nghị lực phi thường. Tuy nhiên, Chiếc cúp vàng châu Âu của Kiều Trang, ngay sau khi đem về cho đội tuyển Đức, nó đã được trưng bày tại phòng truyền thống của Câu lạc bộ thể thao Berlin TSC, nơi khi chưa đầy sáu tuổi tài năng gốc Việt gia nhập CLB này.

Anh có biết không, mỗi lần đi thi đấu được giải đem về, cháu chỉ lẳng lặng cất vào tủ. Vợ chồng em biết tính cháu thế nên chẳng hỏi thêm làm gì, anh Viễn chia sẻ như vậy. Và quả thực, khi báo chí Đức đưa tin người ta mới biết thêm một tài năng gốc Việt. Tuy là chỗ quen biết, nhưng chưa bào giờ anh Viễn hé lộ với tôi điều đó. Ngồi trò chuyện với chị Tâm Trang và em gái Bảo Ngọc của Kiều Trang mới thấy các cháu thật giản dị và khiêm tốn như bố mẹ vậy.

Khi được hỏi, những lần thi đấu ở nước ngoài gia đình có đi theo động viên cháu không? Anh Viễn cho biết, Ban tổ chức thường mời mẹ đi theo, việc đưa đón, ăn ở khách sạn đều được miễn phí. Nhưng điều này chưa bao giờ sảy ra cả, bởi Kiều Trang không muốn thế.

Vậy khi bước vào thi đấu, cháu có hồi hộp lo lắng không, tâm trạng lúc đó thế nào?

Kiều Trang chỉ dãi bày được vài ý rồi cầu cứu bố mẹ, Chị Nguyễn Thị Hà, mẹ cháu đỡ lời: bước vào thi đấu, cháu lo lắng lắm nhưng khi được huấn luyện viên động viên, khích lệ, cháu có phần yên tâm, có mẹ ở bên chắc cháu không đạt được thành tích cao đâu, vì thế cháu không muốn em đi cùng.http://www.secviet.cz/

Theo chị Hà, Kiều Trang (ở nhà gia đình thường gọi là Kiều), nói chuyện bằng tiếng Việt cháu hiểu hết nhưng diễn đạt không lưu loát bằng Tâm Trang và Bảo Ngọc. Bởi lẽ, học ở trường chuyên thể thao dành cho những năng khiếu trẻ, 3 năm 2 lớp, cháu vừa học văn hóa vừa rèn luyện sức khỏe phục vụ môn nhảy cầu đã chiếm hết thời gian. Sáng 7 giờ đã có mặt ở trường 19 giờ tối mới bắt đầu từ trường về nhà. Thời gian cho học văn hóa từ 4 đến 6 tiếng, chừng ấy giờ còn lại cho giải lao và luyện tập. Nhiều năm trở lại đây cháu thường xuyên thi đấu ở xa nhà có khi đến 2, 3 tuần, vì thế chúng em cũng không kèm cho cháu học được, nên vốn tiếng Việt có phần hạn chế. Nói về con, lòng mẹ ở chị đôi khi cũng bùi ngùi.

Tuy vậy, ý chí tự lập, vượt khó ở Kiều Trang giờ đã trở thành bản lĩnh, ý chí Đức trong tâm hồn Việt.

Đúng là con gái của cha, quê hương Kinh Bắc và mẹ, người con gái đất Cảng, miền đất của „Tháng 5 rợp trời hoa Phượng đỏ“.

Lại hỏi, khi đoạt giải Cúp, Huy chương các loại về, bố mẹ thưởng cho Khiều Trang gì không?

Kiều chưa kịp phản ứng thì anh Viễn đã nhanh nhảu: „Cháu chỉ muốn bố cho vào chợ Đồng Xuân chỗ bác Hiền thưởng thức một bát phở thôi“. Tôi thật bất ngờ, bật cười mà đôi mắt cay cay. Một điều giản dị mang hơi ấm của hương đồng gió nội mà Viễn Hà, anh chị đã dày công xây đắp. „Bác cũng thưởng cho Kiều Trang phở, đồng ý nhé“, nói vậy nhưng tôi phải xin lỗi anh chị Viễn Hà đừng phật ý vì đây cũng là một điều giản dị của tác giả. Kiều Trang bẽn lẽn cười, không nói gì, nhưng tôi biết Kiều rất vui. Mang điều này trong mình, hy vọng một ngày không xa nữ vận động viên môn nhảy cầu sẽ có thời gian cho một điều giản dị của tôi.

Nguyễn Văn Hiền, người của công chúng

Vẫn theo vần từ A đến Z, doanh nhân Nguyễn Văn Hiền được giới thiệu ở trang 42. Tôi không hiểu nhà thiết kế trang này vô tình hay hữu ý, nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng đặt câu hỏi: giữa 2 Ma nơ canh (người mẫu bằng nhựa) xinh đẹp là chân dung anh Nguyễn Văn Hiền, cười hiền. Có lẽ đây là bức chân dung dễ mến nhất của anh mà tác giả muốn gửi gắm đến bạn đọc. Cũng có thể, nhiều năm trở lại đây, anh Hiền hay đi một mình, lái xe một mình, lại cũng có thể, anh ngủ cũng một mình trong những đêm đông giá lạnh, tuyết rơi, trời trở gió. Phải chăng những lúc đó anh có điều kiện để chỉ một mình quyết định vì sự sống còn, phát triển củaTrung tâm Thương Mại Đồng Xuân ở Berlin bây giờ. Cũng có thể, nhà thiết kế gửi tới anh thông điệp: thành công trong kinh doanh, dù là người của công chúng đừng quên hạnh phúc riêng tư.

Giờ đây, nói đến anh Hiền, theo cách nói dân dã của người Việt là ông chủ chợ Đồng Xuân thì ai cũng biết, giới kinh doanh của người Việt ở dù ở Đức, châu Âu hay ở Việt Nam cũng chẳng lạ gì. Với người Đức, các doanh nghiệp Đức và nhất là những nhà lãnh đạo của quận Lichtenberg, thì „Dong Xuan Center“ nằm trên con phố Herzberg mới ăn sâu vào bộ nhớ của họ.

Để nói về TTTM Đồng Xuân có lẽ nhường lời cho một nhà báo Argentina Natalia Fabeni khi chị viết cho nhật báo Berliner Zeitung:

“Tôi đã bị lạc đường. Chẳng biết điều đó xảy ra như thế nào, chỉ thấy bỗng nhiên tôi đang ở Việt Nam. Dù rằng chuyến đi đến đó chỉ kéo dài có 20 phút. Lẽ ra tôi đã phải phát hiện được điều đó, bởi vì những hành khách còn lại trong chuyến tàu điện này trông khác hẳn người địa phương, khi tàu đến gần khu thương mại ở phố Herzberg.

Một tấm biển vĩ đại với hàng chữ to màu vàng: ”Dong Xuan Center“, ngôi chợ Việt Nam ở Đông Berlin có tên gọi như vậy. Đúng như tên của ngôi chợ lớn nhất và lâu đời nhất ở Hà Nội, Thủ đô của Việt Nam. Trong khu thương mại Đồng Xuân có một bộ phận lớn của cộng đồng người Việt ở Berlin làm việc, và đây cũng là điểm gặp gỡ của họ.

Trong các gian chợ: Những quầy hàng với các loại hoa quả, rau cỏ mà trước đó tôi chưa hề được nhìn thấy. Rồi các tiệm vẽ móng tay, đồ điện, cắt tóc với giá 3,00 €, hoa nhựa, quần áo, đồ trang trí, nhà hàng ăn, một trường dạy lái xe, điện thoại di động, đồ chơi, giầy dép, túi sách và biển quảng cáo điện tử đủ sắc màu.

Tất cả trong cùng một địa điểm, như vũ trụ riêng của một khu thương mại. Một thế giới riêng trong lòng một thế giới khác, với những nguyên lý của riêng mình. Tôi thật sự ngỡ ngàng. Trong "Thành phố châu Á“, người ta không nói tiếng Đức, mà cũng chẳng có quầy hàng nào người ta có thể thưởng thức món xúc xích cà ry. Những người ở đây đã giữ được văn hóa và thói quen của họ, và họ cũng rất tự hào về những gì họ đã đạt được.

Rốt cuộc thì cả hai phía đều có lợi: Cộng đồng người Việt có được chỗ đứng của mình trong xã hội Đức, còn quận Lichtenberg có được một khu thương mại hấp dẫn. Tôi cho rằng, "Thành phố châu Á" này là một thí dụ hay về sự giao lưu văn hóa và đã cho thấy những điều có thể đạt được bằng sự nỗ lực và lòng tin cậy lẫn nhau của hai nền văn hóa khác biệt“.

Trọng dụng và đãi ngộ nhân tài, động viên và tôn vinh họ luôn luôn được coi trọng ở xã hội Đức. Cuộc triển lãm 775 năm Berlin, hình ảnh người nước ngoài được nhà tổ chức lựa chọn, vinh danh. Tại đây, nhiều hình ảnh của người Việt Nam trong đó có Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ở Berlin được trưng bày. Ngay sau khi cuộc triển lãm kết thúc, cuốn sách „Tôi là người Berlin“ ra đời. Một lần nữa cho thấy „Cầu hiền đãi sỹ“ kịp thời của Berlin và nước Đức là một sức mạnh to lớn khích họ cống hiến nhiều hơn.

Trang 30, giới thiệu về Dương Kiều Trang

Trang 42, Nguyễn Văn Hiền; chủ tịch HĐQT TTTM Đồng Xuân được nhà xuất bản vinh danh

Dương Kiều Trang với tấm huy chương vàng đem về từ Hungari và chiếc tủ đầy huy chương, bằng chứng nhận các loại.

Gia đình Kiều Trang ngày cuối năm

Du khách đang ngắm bức ảnh „Dong Xuan Center“ tại triển lãm 775 năm Berlin

Nguồn: Quang Chí/ Secviet

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo