Ba Lan

Tin thêm về Hội thảo quốc tế „Văn học và Di trú” tại Ba Lan

Cập nhật lúc 30-03-2010 22:17:47 (GMT+1)
Các nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhà giáo trong "Hội thảo Văn học và Di trú"

 

Như Vietinfo đã đưa tin, ngày 25.03.2010 tại Warszawa  Đại diện Uỷ Ban Châu Âu tại Ba Lan có sự tài trợ của nhiều đơn vị nước ngoài đóng tại Ba Lan như Viện Gớt, Đại sứ quán Áo, Izrael, Rumani.. đã tổ chức Hội thảo Quốc tế với tiêu đề „Literatura i Imigracja”.


.

>>> Nhà thơ Lâm Quang Mỹ (từ Ba Lan) tại Hội thảo quốc tế Văn học & Sự di trú

 

Đây là lần đầu tiên Ba Lan tổ chức hội nghị văn học của những người nhập cư tại các nước châu Âu. Tiến sĩ  (Ts) Jan Feller người Ba Lan giảng viên ngôn ngữ Slôvenia đại học Oxford. Tiến sĩ Gazmend Kapllani – người Anbani – giảng viên môn chính trị, lịch sử ở Hy Lạp. Ts Sten Pulz Moslund – người Đan Mach nghiên cứu về vấn đề văn học di trú. Ts  Miruna Rucan – nhà văn giảng dậy về báo chí đại học Bukaret Rumani, Giáo sư – Ts Andreas Schuman giảng dậy về văn học Đức tại Monachium. Ts Sandra Vlasta Giảng viên văn học tai Áo. Artur Becker – nhà văn người Ba Lan sống ở Đức. Nhà văn Theodor Kallifatides người Hy Lạp đang sống ở Thuỵ Điển. Ts Lâm Quang Mỹ - nhà thơ người Việt sống ở Ba Lan. Bà Julya Rabinowicz – nhà văn người Nga sống ở Áo. Matei Visniec – nhà văn người Rumani sống ở Pháp.

Thành phần hội nghị là những người đại diện cho văn học đương đại, từng giành nhiều giải thưởng quốc tế, quốc gia – những người di trú mà ngôn ngữ mẹ đẻ vẫn là nền tảng cho sáng tạo, còn hiện thực xã hội là cảm hứng sáng tác thể hiện nét riêng trong bức tranh văn hoá đa sắc mầu tại Âu châu, như Ts Miruna Rucan nói: „ Di trú như một sự đầu tư cho văn hoá”. Qua các bài tham luận, qua các tác phẩm được giới thiệu có thể khẳng định Văn học và di trú là nét mới của xã hội hiện nay (đặc biệt sau khi EU mở rộng). Theo Gs Schuman:Văn học và di trú ở châu Âu bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ 20, đã trải qua giai đoạn „di cư kiếm sống ở các nước phát triển”, thời kỳ di cư do biến động về „chính trị”, tiếp theo sau là thời kỳ di trú đóng vai trò cầu nối các nền văn hoá. Từ năm 2000 hình thành xu hướng mới mang đặc tính „ riêng” không định đến một quốc gia nào, không gian nào và hệ thống xã hội nào. Còn Ts Sandra Vlasta kết luận: „ Hiện tượng „di trú” làm thay đổi phân bổ dân cư tại Áo. Thế nhưng về chính sách cũng như trong dư luận vẫn được cảnh báo vẫn là mối lo ngại. Người di trú sở hữu 2 ngôn ngữ, bổ xung cho nhau, trong phạm vi nhất định đã làm giầu ngôn ngữ sở tại với nhiều thuật ngữ, khái niệm, địa danh riêng. Người di trú có nhiều cơ hội chuyển thể những tác phẩm „quê mình „ hoặc sáng tác mới bằng ngôn ngữ sở tại (dù còn nhiều rào cản ngôn ngữ) vẫn được coi là họ có cái nhìn khác lạ, tươi tắn so với người bản xứ.


Viêt Nam tự hào có nền văn hiến, nhưng cơ hội giới thiệu nó ra ngoài là rất hạn chế, mà rào cản ngôn ngữ vẫn là trở ngại chính. Nhà thơ Lâm Quang Mỹ do có thời gian dài sống tại Ba Lan, vốn đam mê văn thơ từ khi còn học phổ thông, nên thi ca Việt Nam, Ba Lan luôn tạo nguồn cảm hứng trong sáng tác của ông, kết quả của lao động không biết mệt mỏi đã cho ông một vị trí xứng đáng trên văn đàn. Chỉ mới 5 năm trở lại đây ông đã có trên 600 cuộc giao lưu về thơ ca. Gần đây nhất ông và người bạn Ba Lan Paweł Kubiak đã hoàn thành bản dịch và xuất bản Tuyển tập thơ cổ điển Viêt Nam từ thế kỷ 11 đến thể kỷ 19 bằng tiếng Ba Lan của 28 tác giả như Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du, Thiền sư Từ Đạo Hạnh…. đem lại tiếng vang ở cả hai quốc gia với những xác nhận, đánh giá rất cao tuyển tập cả về nội dung và tính nghệ thuật. Một dân tộc được trân trọng trước hết và cao nhất là những giá trị văn hoá. Ông là người mở đường đem thơ ca Việt giới thiệu với bạn bè ở Đông Âu (Tuyển tập đang được dịch sang tiếng Anh, tiếng Czech …).

Người Viêt Nam ở nước ngoài đông cả về số lượng, có trình độ học vấn khá cao, có nhiều cơ hội giao tiếp đó là  những ưu thế cần được khai thác, phát huy. Làm gì và bằng cách nào để giữ được bản sắc, truyền thống văn hoá dân tộc và luôn hướng về quê hương đất nước, lại hội nhập tốt vào sở tại. Yêu cầu đó là nền tảng tồn tại, phát triển cộng đồng rất phù hợp với mục tiêu của Tổ chức văn hoá thế giới „UNESCO”. Liên minh châu Âu có  chính sách hỗ trợ chương trình „Văn học và Di trú” trong xu thế hội nhập. Vấn đề di trú của người Viêt Nam ở nước ngoài lại càng mới, rất nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, nhà nước phải có sách lược, các tổ chức hội đoàn phải bằng các biện pháp thiết thực, rất cơ bản thì mới đón đầu được sự diễn biến của tình hình. Mục tiêu là giữ vững và phát triển bản sắc văn hoá, truyền thống dân tộc, hội nhập ngày càng sâu và rộng vào các nước sở tại, tạo cơ hội đóng góp cụ thể cho sự phát triển về văn hoá không chỉ ở trong nước mà ở cả nước ngoài.

Nguồn Quê Việt

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo