Ba Lan

Niềm tự hào của GS.TS Việt kiều Balan Nguyễn Ngọc Thành

Cập nhật lúc 02-09-2009 10:31:01 (GMT+1)
TS. Nguyễn Ngọc Thành

 

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa cử, ông cố nội là một người đỗ đạt trong thời nhà Nguyễn; cha là một giáo viên dạy toán giỏi lâu năm, vì thế, sự thành đạt trên con đường học vấn của TSKH Nguyễn Ngọc Thành là điều dễ hiểu. Tháng 7 vừa qua, anh còn được Tổng thống Ba Lan trao tặng danh hiệu Giáo sư cấp nhà nước- một danh hiệu ghi nhận sự cống hiến không ngừng nghỉ của anh cho khoa học.


P.V: Được biết, vào thời của anh công nghệ thông tin (CNTT) vốn là một ngành học khá mới mẻ. Vậy cơ may nào đã đưa anh từ một sinh viên ngành toán ứng dụng sang học ngành CNTT?

TSKH. Nguyễn  Ngọc  Thành: Đúng vậy, hồi đó, năm 1981, tôi về trường ĐH Công nghệ Wroclaw (Ba Lan) với kế hoạch sẽ học ngành Toán ứng dụng. Nhưng một tuần trước khai giảng tôi và bạn tôi là Ngô Hoàng Minh đã phát hiện ra trường còn có khoa Computer Science and Management (Khoa học Máy tính và Quản lý). Mặc dù hoàn toàn không có bất cứ một khái niệm gì về máy tính, nhưng qua mô tả tôi nhận thấy đây sẽ là ngành học rất cần cho tương lai. Trong số các lưu học sinh Việt Nam cũng chưa có ai học ngành này cả. Và mặc dù không biết những gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước tôi đã mạnh dạn xin chuyển khoa. Có thể nói đối với tôi đó là sự may mắn.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng đỏ, được giữ lại làm chuyển tiếp sinh ngay tại đại học Bách khoa Wroclaw đúng vào thời điểm Ba Lan đang gặp khó khăn, làm cách nào anh có thể vượt qua khó khăn chung để giữ cho mình niềm đam mê nghiên cứu khoa học?

- Đó là những năm rất khó khăn cho những người làm công tác khoa học ở Ba Lan, bởi lẽ lương hoặc học bổng không đủ để thuê nhà và cho những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống. Năm 1989 khi tôi vừa bảo vệ xong luận án tiến sĩ tin học, lúc đó tôi mới 26 tuổi. Tôi được giữ lại trường và được bổ nhiệm ngay cương vị giảng viên chính. Năm sau đó tôi lập gia đình và cũng như bao người khác tôi phải lo lắng cho cuộc sống. Những năm 90 quả là những năm rất khó khăn.

Vợ tôi đã phải đi bán hàng trong những ngày giá rét đến âm 20 độ C. Ngoài việc đi dạy học, tôi cũng phải đi lấy hàng và làm chân “tài xế” cho cô ấy. Con chúng tôi ngày ấy còn rất bé và không được khỏe. Đã có những lúc không chịu được sự thiếu thốn, tôi đã muốn từ bỏ sự nghiệp khoa học để chuyển sang kinh doanh kiếm sống, và rất nhiều bạn bè tôi cũng khuyên tôi như vậy. Nhưng vợ tôi biết tôi vẫn ấp ủ giấc mơ làm khoa học. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của cô ấy khi tôi nói về ý định từ bỏ sự nghiệp khoa học của mình: “Anh nên làm cái việc mà anh biết tốt nhất, nếu không sẽ rất phí, khó khăn rồi sẽ qua thôi”. Câu nói đó và những việc làm của vợ tôi đã giúp tôi vượt qua khó khăn. Đối với tôi đó là một may mắn lớn.

Có một người nữa mà tôi muốn nhắc đến, đó là tiến sĩ hóa học Đào Công Ngoạn, một người anh, một người bạn lớn của tôi. Anh hiện là Phó Chủ tịch Hội Người Việt tại Ba Lan “Đoàn Kết và Hữu Nghị”, vừa là Phó Tổng biên tập báo Quê Việt. Anh cũng đã là một người rất xuất sắc trong khoa học, đã từng được học bổng Humbold, một học bổng rất danh giá của chính phủ Đức. Chúng tôi biết nhau từ những năm 80, tôi đã học được ở anh lòng đam mê khoa học khi nhiều lần được chứng kiến anh miệt mài trong phòng thí nghiệm ở tầng hầm của Viện Hóa những buổi tối ngày thứ 6.

Những năm 90 khó khăn, anh vẫn thường giúp đỡ tôi mỗi khi tôi về Warszawa lấy hàng cho vợ, nhưng chưa bao giờ anh khuyên tôi nên từ bỏ khoa học, mặc dù chính anh, vì những khó khăn không thể vượt qua, đã phải làm việc đó. Anh vẫn luôn theo dõi động viên tôi qua những câu chuyện, sự động viên rất quí giá ở cái thời buổi mà các nhà doanh nghiệp thành đạt được nhắc đến thường xuyên hơn là các nhà khoa học.

Là nhà khoa học giữ nhiều trọng trách tại các diễn đàn khoa học quốc tế chuyên về CNTT, có nhiều dịp trở về quê hương, cộng tác với một số trường đại học trong nước; theo anh việc đào tạo CNTT ở ta so với các nước phát triển có sự phát triển nào không?

- Trong những dịp về công tác ở trong nước tôi đã có dịp quan sát và tìm hiểu về đào tạo CNTT của một số trường. Theo tôi sinh viên Việt Nam rất giỏi và rất có khả năng ở lĩnh vục này. Chương trình đào tạo CNTT ở các trường mà tôi đã đến nói chung rất tạo điều kiện để các em có thể tiếp xúc và học những công nghệ mới nhất. Tuy nhiên, tôi mong muốn để các em có được chương trình đào tạo phong phú hơn nữa. Và đặc biệt sẽ rất tốt nếu các em được học cách sáng tạo và suy nghĩ độc lập. Ngoài ra, điều kiện để các em được tiếp xúc với tài liệu tham khảo của thế giới vẫn còn hạn chế. Tôi tin tưởng nước ta hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành cường quốc CNTT như Ấn Độ.

Được biết, anh có hai dự định lớn: một dành cho sự nghiệp đào tạo thế hệ kỹ sư CNTT trẻ cho đất nước, một nữa là ước mơ cùng bè bạn thành lập “Hội những người trí thức Việt Nam tại Ba Lan”- điều gì thôi thúc anh thực hiện những dự định này?

- Thực ra dự định lớn nhưng việc thực hiện chưa được là bao. Hiện tại tôi vẫn liên hệ các suất học bổng ở nước ngoài như Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, châu Âu cho các sinh viên Việt Nam để đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ CNTT. Việc này tôi đã làm được một vài năm và đã đạt một số kết quả. Việc thành lập “Hội những người trí thức Việt Nam tại Ba Lan” – tôi muốn cùng với những người Việt có chí hướng giống tôi bàn bạc tìm cách đóng góp vào sự nghiệp khoa học và đào tạo của nước nhà.

Đối với tôi, ý thức mình là người Việt Nam luôn luôn là ý thức thường trực trong những năm tháng xa quê hương. Mỗi lần đi giảng bài ở nước ngoài, mặc dù khi tự giới thiệu về mình tôi vẫn đưa địa chỉ trường tôi đang công tác ở Ba Lan, nhưng bao giờ tôi cũng nói thêm rằng tôi là người Việt Nam. Trong gia đình, chúng tôi vẫn luôn ý thức cho các con về nguồn gốc của mình. Tôi nghĩ trong cuộc đời của mỗi con người, điều đó là cực kỳ quan trọng.

Theo Đại đoàn kết

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo