Ba Lan

Những cái chết định mệnh

Cập nhật lúc 09-11-2010 02:31:21 (GMT+1)
Mộ phần Bác sĩ Võ Đức Lân

 

Khoảng bốn mươi năm về trước, lúc đó chúng tôi còn là sinh viên, đang học ở Warszawa. Hàng năm, cứ vào ngày lễ Người chết (Święto Zmarłych -  mồng 1 tháng 11) đoàn lưu hoc sinh tổ chức sửa sang và thắp hương cho phần mộ những anh chị em xấu số đã nằm lại nơi đất khách quê người. Tôi nhớ có 4 – 5 ngôi mộ người Việt Nam tại nghĩa trang Quân đội cạnh phố Powiązkowska (Warszawa). Các anh đều mất vào khoảng đầu những năm 70.


Nhưng duy nhất chỉ có mộ anh Phạm Ngọc Thạch là được ốp bằng đá hoa cương đàng hoàng, Các ngôi mộ khác chỉ được đắp bằng đất. Ngay cả đến bia mộ cũng rất khiêm tốn, giống như những tấm bia người ta làm tạm khi người chết vừa mới được chôn. Mãi sau này, khi sang lại Ba Lan, vào viếng mộ các anh, tôi ngạc nhiên,  thấy tất cả đã được xây bằng đá, không khác gì các ngôi mộ của người Ba Lan bên cạnh. Hỏi ra mới biết rằng vào những năm 80, các anh chị lưu học sinh mở  đợt quyên góp trong cộng đồng người Việt tại Warszawa để xây lại chỗ yên nghỉ ngàn thu cho các anh. Và năm nào cũng vậy, cứ vào ngày lễ Người chết, từng tốp từng tốp đông đảo bà con trong cộng đồng đến đặt hoa, thắp hương cầu cho các anh được an bình nơi chín suối. Như vậy, có lẽ ở thế giới bên kia, các anh cũng đỡ phần nào trống trải, tủi buồn rằng phải nằm lại nơi đất khách quê người. Nhân dịp này, tôi xin kể về cái chết của hai trong số các anh đang nằm tại nghĩa trang Quân đội tại Warszawa.

Người ta chết là do tuổi già, bệnh tật, chiến tranh hoặc những tai nạn khác nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, hai cái chết dưới đây, có lẽ là do định mệnh.

Vào mùa hè năm 1970, Phạm Ngọc Thạch, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Bách khoa Warszawa, cũng như nhiều sinh viên khác của các khoa kỹ thuật, vừa kết thúc kỳ thực tập về. Tại các ký túc xá, chỉ còn lại chủ yếu là sinh viên nước ngoài và một số sinh viên Ba Lan ở lại thực tập và học hè. Chiều chiều mọi người  thường gọi nhau ra sân chơi bóng đá.  Hôm đó, một số sinh viên Ba Lan rủ các bạn Việt Nam đá „gôn tôm”. Thạch là một chàng trai hiền lành, và có lẽ chẳng biết chơi một môn thể thao nào hết.  Anh ra sân chỉ để cổ vũ các bạn mà thôi. Phía đội Việt Nam thiếu người và khẩn khoản đề nghị Thạch vào đứng gôn cho đủ đội hình. Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn. Phía sinh viên Việt Nam đang thắng, năm lần liên tiếp đưa bóng vào lưới đội bạn. Ngược lại, đội sinh viên Ba Lan cố gắng tìm cách tấn công, nhưng mãi mà chưa ghi được bàn thắng nào. Một cầu thủ đối phương đã lừa bóng qua được hàng hậu vệ và tiến thẳng về khung thành đội Việt  Nam. Rất tiếc, anh ta đi bóng quá dài nên Thạch đã kịp chạy ra ôm được bóng. Do cay cú, cầu thủ đối phương kia vẫn xông vào giơ chân đá mạnh vào bóng. Vì không phải là người chuyên bắt gôn, chưa có kinh nghiệm tránh những cú đá như vậy nên Thạch đã hứng đủ cả bàn chân của cầu thủ nọ vào bụng mình và nằm lăn lộn ra sân cỏ. Mọi người gọi xe cấp cứu và Thạch được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ngay. Nhưng không kịp nữa rồi. Tim Thạch đã ngừng đập. Họ nói rằng Thạch bị dập gan.

Viện Công tố Ba Lan định truy tố anh sinh viên nọ đã gây ra cái chết của Thạch. Nhưng Đại sứ quan ta đã xin miễn tố anh ta và cho rằng đó là một trường hợp không cố ý. Đám tang Phạm Ngọc Thạch được cử hành rất trọng thể tại nghĩa trang Quân đội (Warszawa). Hàng trăm sinh viên Việt Nam và Ba Lan đã đến vĩnh biệt anh. Mộ anh tràn ngập hoa hồng trắng tươi dành cho tràng trai chưa đầy 20 tuổi. Không lâu sau, ngôi mộ đó được xây bằng đá hoa cương sáng sủa. Toàn bộ chi phí tang lễ và phần mộ của Phạm Ngọc Thạch được trường Đại học Bách khoa Warszawa chu cấp.

Trường hợp thứ hai là bác sĩ Võ Đức Lân.

Bác sĩ Võ Đức Lân sang Ba Lan làm nghiên cứu sinh vào năm 1969, Theo con đường Viện Hàn lâm Khoa học. Do Viện Hàn lâm không có ký túc xá nên họ thuê nhà dân cho nghiên cứu sinh ở.

Mộ phần Bác sĩ Võ Đức Lân

Trước đó, vào những năm cuối của thập kỷ 60, Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra Miền Bắc nước ta, nhất là các tỉnh thuộc khu 4 cũ. Họ đã dùng máy bay B52 rải thảm hàng trăm ngàn tấn bom xuống Quảng Bình và Vĩnh Linh. Trong thời gian đó, Anh Lân cùng đoàn cán bộ y học đi vào vùng đất đầy bom đạn và khói lửa này để tiến hành nghiên cứu một đề tài y tế trong chiến tranh. Các anh chị thường xuyên ăn, ở, làm việc dưới hầm, địa đạo. Cứ vài ngày lại cắt cử nhau đi lấy gạo, mua thức ăn và các nhu yếu phẩm khác. Lần đó, đến lượt một chị trong đoàn đi lấy gạo, nhưng chị đang bị hành kinh, nên anh Lân đã xung phong đi thay. Khi anh đem được gạo về thì nơi các anh chị ở vừa bị một trận bom B52 rải thảm. Hầm bị sập, toàn bộ đoàn không còn một ai sống sót. Sau khi chôn cất đồng đội xong,  anh được trở về Hà Nội để chuẩn bị đi nghiên cứu sinh ở Ba Lan.

Mùa đông năm 1972 ở Ba Lan khá lạnh. Trời băng giá, đi ngoài đường một lúc là hai tai cóng như có ai đó gí viên đá băng vào vành tai. Hôm đó là thứ 7, anh Lân kết thúc một ngày làm việc và bước ra khỏi viện. Đường từ viện về nhà không xa, nên anh quyết định đi bộ cho thoáng. Đến nhà, bà chủ nhà mở cửa chào đón anh một cách niềm nở. Anh vào buồng mình rồi đóng cửa lại. Ngày chủ nhật, rồi sáng thứ 2, bà chủ nhà vẫn không thấy anh bước ra khỏi phòng, liền gõ cửa, không có tiếng động, bà quyết định mở cửa. Bà đi vội vào trong, thì thấy anh Lân đã chết cứng trên giường. Người ta đưa anh đi giám định pháp y, dưới sự chứng giám của một bác sĩ ngoại khoa Việt Nam (bác sĩ Liễu, cũng là nghiên cứu sinh Viện Hàn lâm). Kết quả giám định pháp y cho thấy anh Lân qua đời vì bị nhồi máu cơ tim. Có lẽ vì lạnh, nóng đột ngột đã dẫn đến trường hợp đột tử của anh.

Sau này, khi kinh tế khá giả, giao thông thuận tiện, phần lớn bà con mình không may nằm xuống ở đây được gia đình, cộng đồng lo toan chu tất, đưa xác hoặc hỏa táng rồi đưa về quê nhà. Một số người còn nằm lại ở các nghĩa trang trên toàn Ba Lan cũng được sự quan tâm chăm sóc của cộng đồng.

Nghĩa tử là nghĩa tận!

Minh Sơn

Nguồn Queviet

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo