Ba Lan

Một chuyến đi tới Ba Lan

Cập nhật lúc 18-12-2009 03:00:12 (GMT+1)
Nghệ sĩ Hương Dung (hàng trên, bìa phải) với cộng đồng người Việt tại Ba Lan

 

Máy bay cất cánh khỏi sân bay Okecie ở thủ đô Warsaw (Ba Lan). Ngồi trên máy bay, tôi cứ nhâm nhi cái cảm giác mà mình có được 10 ngày ở xứ sở Bạch Dương.


Tôi từ Pháp sang Ba Lan thăm anh chị Thành - Dân, người quen của tôi. Anh chị sống ở Ba Lan đã lâu năm. Ngay sáng hôm sau sau khi vừa đặt chân đến Ba Lan, anh Thành đưa tôi vào trung tâm buôn bán ở Wolka Kosowska - nơi buôn bán của cộng đồng người Việt, cũng là nơi anh làm việc.

Đó là những trung tâm khang trang, ước tính có đến vài ngàn quầy từ 25 đến 300 m2; chủ quầy là người Ba Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ... nhưng đại đa số vẫn là người Việt.

Sang đến đây tôi thật sự bất ngờ. Mọi người đoàn kết và chia sẻ cho nhau nhiều lắm. Chợ bán buôn thì rất đông nhưng lại diễn ra trong trật tự và văn hóa. Hình như tình cảm của những người hàng xóm láng giềng, “tắt lửa tối đèn có nhau” ở nơi xa xứ được nhân lên gấp bội.

 Anh Thành dẫn tôi quay về “cơ sở 2” của anh, đó là quầy của anh Hùng. Tôi được anh Hùng mời hát song ca cùng anh nhân dịp cộng đồng tổ chức gặp mặt các nhà giáo và ra mắt trường dạy tiếng Việt – Lạc Long Quân...

Buổi lễ bắt đầu vào chiều chủ nhật (15/11). Buổi ra mắt trường tiếng Việt - Lạc Long Quân và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam diễn ra rất long trọng. Đến phần văn nghệ, qua vài ba ca sĩ, anh Hùng giới thiệu tôi lên sân khấu bằng những lời “có cánh”. Tôi nhận được những nụ cười, những tràng vỗ tay và đặc biệt những ánh mắt thân thiện, hơi ấm của tình người xa xứ lan tỏa trong tôi. Tôi hát, hát say sưa, hát cho người Việt mình nghe.

Người Việt ở Ba Lan ban ngày bận công việc làm ăn, buôn bán, tối về phải lo cơm nước, lại còn nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc, hiếm mới có thời gian gặp nhau. Mà có đến được nhà nhau thì nhà nọ cách nhà kia khoảng 20 - 30 phút chạy ô tô. Chả thế mà các anh chị có dịp gặp nhau ở nhà ai đó, thôi thì đủ chuyện để hàn huyên, chẳng thiết ăn gì đâu, chỉ thích nghe nhau kể chuyện thôi. Tôi ở Ba Lan 10 ngày mà cũng được dự tới 4 cuộc hội ngộ như vậy.

Giờ đây, tôi đã rời khỏi Ba Lan. Chiếc va ly nặng trĩu không còn là những món quà mà là tình cảm, là tấm lòng, là tình người ấm áp của cộng đồng người Việt trên đất nước này. 

Theo NS. Hương Dung- Nguồn: Thanh niên

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo