Thư bạn đọc về bài 'Mùa đông lạnh, người Nga ào ạt tới Việt Nam'
Cập nhật lúc 02-03-2012 12:12:12 (GMT+1)
Kính gửi Ban Biên tập vietinfo.eu.
Tôi là một độc giả thường xuyên của quý báo vì tôi có người nhà hiện đang sinh sống ở Châu Âu.
Nói chung quý báo cung cấp được khá nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng người Việt ở bên đó. Tuy nhiên thỉnh thỏang vẫn còn một số hạt sạn làm ảnh hưởng đến tình đòan kết giữa các dân tộc và giữa người Việt với nhau, phần nhiều là các bài trích đăng từ các nguồn tin khác mà không được kiểm chứng. Tôi xin đơn cử bài báo mới đây “Mùa đông lạnh, người Nga ào ạt tới Việt Nam” mà tôi đã chép lại và đính kèm theo đây.
Có thể nói từ đầu đến cuối bài báo là sự vu cáo trắng trợn mà mục đích nhắm tới là bôi xấu chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay và Liên Xô trước đây, chia rẽ hai miền Nam, Bắc. Không biết căn cứ vào đâu mà tác giả khẳng định “Du khách Nga có điều gì đó rất giống với những người miền Bắc. Họ ăn uống, nói năng rất bỗ bã, xả rác khắp trên đường rất bất lịch sự. Họ chẳng tuân theo bất cứ quy tắc nào cả.... Những con đường có đông đảo du khách Nga lưu trú là sự bát nháo. Họ uống rượu, hò hét và đánh nhau thường xuyên...”. Tôi đã sống với người Nga và đủ các lọai dân tộc khác 6 năm ở Liên Xô, 30 năm ở Việt Nam và hiện nay đang ở Nhật nên có thể khẳng định người Nga là một trong những dân tộc lịch sự, sạch sẽ, tốt bụng và hào phóng nhất mà tôi từng biết. Họ hòan tòan không phải là những người thích ồn ào nếu so sánh với người Việt Nam, người Ý và người Mỹ Latinh.
Quả là đàn ông của họ thích uống rượu và chơi gái, nhưng cũng có thể nói như vậy về những người đàn ông xa nhà của các dân tộc khác. Họ uống nhiều vì đây là cách sống của một dân tộc sống trong điều kiện lạnh giá khắc nghiệt, hòan tòan chẳng liên quan gì đến chế độ cộng sản, nếu không nói là ngược lại. Thời Liên Xô kỷ luật rất nghiêm: các chuyên gia và thành viên gia đình (chưa nói đến lính tráng, sĩ quan có kỷ luật cao hơn) không được phép mặc quần sort, cởi trần ngòai đường, không được đi xích lô gây phản cảm “người bóc lột người”, không được uống rượu quậy phá ảnh hường đến hình ảnh Liên Xô ở nước ngòai; nếu ai vi phạm lập tức bị đuổi về nước ngay. Tôi biết một ông chuyên gia mang danh hiệu Anh hùng lao động Liên Xô bị kỷ luật như thế khi bị bắt quả tang mang một chai rượu ra giàn khoan, mà mục đích của ông này chỉ là ăn mừng giếng khoan hòan thành vượt mức kế họach. Người Nga rất ghét xả rác ra đường. Họ coi vứt bỏ thực phẩm thừa có tội.
Tác giả bài báo chê người Nga không biết tiếng Anh. Thế tại sao họ phải học tiếng Anh trong khi có đến 250 triệu người nói tiếng Nga, và tiếng Nga là một trong 6 thứ tiếng chính thức của Liên hợp quốc. Mình muốn lôi kéo họ đến du lịch nước mình thì mình phải học tiếng Nga thôi, cũng như học tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc và tiếng Hàn Quốc vậy. Nếu so sánh về trình độ ngọai ngữ thì nhiều người LB Nga biết đến hai thứ tiếng, một tiếng mẹ đẻ (LB Nga có đến hơn 50 dân tộc khác nhau) và tíếng Nga dùng chung; trong khi đó người Anh, Mỹ, Úc, New Zealand thường chỉ biết một thứ tiếng duy nhất là tiếng Anh.
Người Nga rất thân thiện và cởi mở nhưng do cách tuyên truyền của các nước Phương Tây nên trong một thời gian dài họ được mô tả như những gã muzíc quê mùa thô lỗ, bẩn thỉu, hà tiện, độc ác. Thực tế hòan tòan ngược lại. Tôi có anh bạn người Mỹ đến làm việc chung với chúng tôi và người Nga thú nhận là anh không có thói quen tặng hoa cho bạn gái (thường anh phải trả tiền khi “mua bánh”). Lần đầu tiên anh được biết người Nga nâng niu phụ nữ như thế nào trong ngày 8/3. Anh cũng đã học được thói quen ở người Nga và người Việt thỉnh thỏang tặng quà cho đồng nghiệp. Tôi chứng kiến một người Nga chìa tay cho một người New Zealand nhưng anh kia ngỏang mặt đi; vậy ai lịch sự hơn ai?
Gần đây số khách du lịch Nga đến Việt Nam ngày càng đông. Một số người Nga giàu lên đột xuất trong quá trình chuyển đổi chuyển đổi từ nền kinh tế kế họach sang kinh tế thị trường, cộng với tính hào phóng vốn có nên họ có nhu cầu hưởng thụ cao. Theo tôi được biết họ là những người chịu chi nhất trong số những du khách nước ngòai đến Việt Nam. Có thể đám quậy phá là những người này sao? Ở nhà những người này được đại đa số nghèo khổ còn lại gọi mỉa mai là “người Nga mới”. Dĩ nhiên những người này chẳng ưa gì chế độ cộng sản (tuy học được hưởng lợi từ tài sản chiếm được từ chế độ cộng sản). Sang Việt Nam họ không quan tâm đến tìm hiểu đất nước con người nước chủ nhà mà tìm ngay đến những chỗ ăn chơi. Có cung thì ắt có cầu.
Ở Việt Nam mãi dâm là bất hợp pháp nên muốn làm dịch vụ này phải làm chui hoặc có bảo kê. Tuy nhiên tác giả không nên khẳng định là ông sếp này hay công an kia bảo kê mà chỉ nên phỏng đóan nếu không có chứng cớ. Nhân đây cũng xin nói tệ nạn tham nhũng không phải là đặc sản của chế độ cộng sản mà chính là thói xấu mấy ông cán bộ học được ở chế độ cũ sau khi giải phóng Miền Nam. Nếu muốn tìm hiểu thêm về tệ nạn của quân đội Mỹ và chế độ Việt Nam Cộng Hòa xin tìm đọc tiểu thuyết đã được Holly Wood điện ảnh hóa là “Giữa trời và đất” của bà Phạm Thị Lệ Lý, một Việt Kiều Mỹ.
Tác giả cũng không nên phân biệt người Miền Nam và người Miền Bắc. Đất nước đã thống nhất được gần 40 năm rồi mà có người vẫn còn suy nghĩ như thế thật quả không thức thời.
Cuối cùng tôi xin nhắc là nhiều người Nga biết đọc tiếng Việt; nếu họ tình cờ đọc được bài báo nói trên thì học sẽ nghĩ sao và sẽ có hành động thế nào đối với bà con ta còn đang phải sống nhờ vào họ cả ở Nga và Việt Nam.
Chúc quý báo thành công và ngày càng có nhiều độc giả.
Minh Tokyo
