2014

Giông bão - Tác phẩm dự thi 022

Cập nhật lúc 24-11-2014 12:30:00 (GMT+1)
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

 

Khi vào sảnh tiễn người ở sân bay anh mới biết mình đến muộn. Chiếc phi cơ chở con gái anh đã bay được chừng 10 phút. Lê bước chân trên nền gạch bóng, khẽ gọi tên con mà nước mắt cứ trào ra. Cảm giác hẫng hụt tội lỗi nghiến vào lòng anh quặn thắt. Nó bỏ nơi đã từng là niềm mơ ước, bỏ lại lời nguyền sẽ bù đắp cho cha những ngày vắng mẹ để trở về với đói nghèo, về với mẹ, với người đàn bà một thời là nửa kia của anh cùng nhau sống đến hết đời.


Rồi đây, anh sẽ sống, sẽ phải làm cách nào để cân đối sự công bằng cho hai người phụ nữ, cho những đứa con cùng mang dòng máu của anh? Ở vào độ tuổi gần 50 này anh còn có thể làm gì để làm lành vết thương không đáng có trong trái tim người vợ vì anh mà hy sinh cả quãng đời thanh xuân nhất? và anh có đủ can đảm để chia tay người đàn bà tuy không có giấy hôn thú nhưng sống với anh như vợ, đã sinh cho anh hai đứa con để trở về với vợ chính thức của mình? Ngửa cổ lên trời cao, anh thầm gọi đấng bề trên xin cứu rỗi, nhưng Chúa lòng lành chỉ an ủi anh hãy gắng tròn bổn phận, bởi Chúa nghĩ đến các con anh.

Hai mươi năm trước trong chuyến bay sang trả phép, anh và chị, người đàn bà thứ hai của anh sau này, ngồi chung một hàng ghế. Chặng bay đường dài ấy đã ngắn lại bởi hai con người kể cho nhau nghe vô vàn những chuyện. Qua đó anh mới biết rằng, sở dĩ chị gần 30 tuổi mà vẫn giường không phòng trống là bởi chưa gặp được người mình mơ ước. Điều kiện làm quán ăn cho phép chị gặp gỡ nhiều người nhưng thực khách vào ai cũng chỉ chú ý đến cái bảng thực đơn chứ có mấy ai vào hẳn khu chế biến mà gặp chủ nhân của nó. Lâu dần chị đổi nết, đổi tính. Hay giận dỗi, cáu gắt vô cớ với nhân viên phục vụ. Họ thì thầm với nhau: “Đang nhỡ thì ấy mà, thông cảm.“ Thời gian trôi và những vô cớ ngày một nhiều ấy đã trở thành vật cản cho người nào có ý định phá rào. Cũng có vài người mai mối, làm quen nhưng rốt cuộc họ không để lại ấn tượng gì ngoài việc trông vào sự ăn nên, làm ra của chị. Bây giờ gặp anh, một người xa lạ trên chuyến bay không hẹn chị tâm tình hết. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm chị trở về với những gì thuộc về nữ giới, đằm thắm, dịu dàng. Chia tay ở sân bay, chị mời anh khi nào có thời gian hãy ghé về thăm quán ăn của mình để thưởng thức món đã làm nên thương hiệu “Chiều Thu“.

Anh đến nhưng không hẹn trước. Không phải muốn chị bất ngờ mà chỉ bởi anh coi chị như những người đồng hương xa quê khác. Gặp rồi quen nhau trên nẻo đường kiếm sống là chuyện thường tình. Khi ăn xong anh nhờ người phục vụ cho gặp chị. Lần đầu tiên họ thấy chị như trẻ nhỏ, hoạt bát, vui cười luôn miệng. Ai nấy khấp khởi thầm mong cho điều kỳ diệu sẽ xảy ra càng sớm, càng tốt với chủ quán của mình. Hai ngày ở thăm rồi cũng trôi qua, anh trở về với công việc mang theo một tình cảm mới. Chị ở lại thầm gieo những hạt mầm khát vọng mặc dù biết rất rõ rằng, khu vườn chị định ươm mầm ấy đã không còn chỗ cho mình. Tự an ủi, số mình nó vậy rồi phác thảo một kế hoạch.

Đàn ông xa vợ, xa quê thường khó giữ lòng trước người khác giới. Đặc biệt khi được tỏ tình. Không phải họ không nhớ vợ, thương con nhưng nỗi cô đơn dằng dặc hàng đêm cộng với nỗi lo cơm áo, gạo tiền đôi khi biến họ thành người tình, người cha bội bạc. Anh tự đấu tranh với mình để cố chiến thắng bản thân khi nhận những lời tỏ tình rất thật của người đàn bà ở độ tuổi không thể coi tình yêu là chuyện giỡn đùa. Càng cố quên bao nhiêu, sự thiếu thốn kia càng trở nên mãnh liệt và sau gần ba tháng đi lại thăm nhau, anh đã chuyển về làm chung với chị. Từ ngày có người đàn ông về không khí quán ăn thay đổi hẳn. Khách ra vào nhiều hơn bởi người ta nhận thấy trong món ăn quen thuộc còn có cả tâm hồn người chủ, đặc biệt được thoải mái giao lưu mà không sợ bỗng dưng bị mắng. Rồi chị sinh con. Ước mơ cháy bỏng được làm mẹ đã khiến chị bước qua lời ước hẹn với anh lúc đầu rằng, chỉ nương tựa vào nhau chứ không để có con vì anh đã có gia đình. Hứa với anh chỉ sinh một đứa và đồng ý cho anh về phép thăm gia đình như ngày chưa có chị, hai năm một lần. Thời gian trôi, mức phép ấy thường bị gián đoạn, nào là chị bận trông quán không có ai chở con đi học, rồi sắp tới mở thêm hai nhà hàng kinh doanh sòng bạc nữa phải lo tuyển nhân viên. Hàng núi công việc đổ lên con người để không còn thời gian nghĩ về một nơi xa lắm, có những con người đang đau đáu nhớ mong anh. Khi chị sinh đứa con thứ hai tình hình trở nên bức bách. Khâu quản lý thiếu người tin cậy. Chị bàn với anh hãy đón con gái sang. Anh không chịu vì như thế sẽ tan nát hết.

Bằng những lời lẽ thuyết phục anh tin chị để rồi cùng nhau ra sân bay đón con gái mình vào một chiều cuối năm đầy tuyết trắng. Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nó như gục xuống khi chứng kiến cảnh cha mình có con với người đàn bà khác. Thần tượng sụp đổ. Nó khô héo câm lặng như cái bóng. Thương con anh chăm lo nó hơn một chút liền bị chị sỉ vả, những điều chưa từng xảy ra bao giờ. Cho là chậm chạp quê mùa chị giao cho nó việc dọn dẹp các quán, dọn nhà, trông em. Việc của một ôsin. Gần một năm rồi mà con bé vẫn không thể nào khá hơn đến nỗi trước mặt anh, chị phải gầm lên: ôi sao cái giống nhà mày ngu thế hả? Bừng tỉnh anh cho chị cái tát và chỉ chờ có thế người đàn bà bỗng dưng lăn quay ra sàn nhà giẫy đành đạch rồi gào lên: Giời ơi, chúng nó giết tôi! rồi vùng dậy chỉ  vào mặt con bé đang xám ngoét: Vì mày mà ra nông nỗi này đây. Quá sợ hãi nó mở cửa chạy và anh chỉ đuổi kịp khi con kiệt sức. Quì xuống chân, nó van xin anh hãy cho về với mẹ, với bà.

Bây giờ nó đã đi xa. Nhớ con anh lần tìm về nơi nó hay đứng mỗi chiều khi có chút thời gian. Qua ô cửa sổ chỉ thấy phía bên kia tít tắp con đường gập ghềng những làn đèn xe chạy. Hàng cây bên đường hút gió chao nghiêng tựa số phận con người rung lên trong bão táp. Bần thần anh tìm giấy bút viết cho con.

Con gái yêu quí của cha,
Bây giờ con đã về với mẹ của con, sẽ hận một người chưa thể làm cha cho con dựa dẫm. Đau đớn nhìn vào sự thật nhưng cha bất lực bởi phía bên này các em con cũng cần cha. Biết bao lần tự nguyền rủa mình, tự trừng phạt thói tham lam của người đàn ông nhưng hình như cha không còn bản lĩnh. Nhiều khi nhìn vào chỗ con làm, nơi con ngủ cha chỉ thấy mập mờ dáng côi cút và vạt áo đẫm nước mắt của con. Còn nhớ thái độ hoảng hốt của con khi cha giật quả táo bị thối một nửa trên tay khi đã ăn gần hết:“ Đừng vất đi cha, dì con bảo tiền cả đấy, vất đi có tội“. Vất một thứ thối thiu bà ấy tiếc nhưng để giữ gìn con gái cha khỏe mạnh bà ấy lại coi thường. Đau đớn quá. Bây giờ biết nói làm sao, giải thích thế nào để bà và mẹ con hiểu được cha đang đau khổ, đang dày vò ghê gớm về tội lỗi của mình. Ngàn lần xin lỗi mọi người, hãy tha thứ cho cha, hãy cho cha được ôm con vào lòng như ngày xưa con nhé. Cha không buồn khi con căm hận nhưng sẽ chết khi gặp lại con không gọi bằng cha. Hãy để ý đến mẹ giúp cha vì vào mùa rét này bệnh hen của mẹ con thường biến chứng. Thương con nhiều.

Gấp lá thư anh uống nốt ly bia trước mặt rồi đi như vô định trong màn chiều xuống vội. Phía xa các căn hộ đã sáng ánh đèn và bầu trời thi thoảng vài tia chớp lóe lên rồi vụt tắt.

Phụ trách chuyên mục: Thiều Quang
tel.+420 774 873 066+420 774 873 066
Email: baiduthi@vietinfo.eu
Cuộc thi "Kỷ niệm khó quên trên con đường lập nghiệp"

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

  • #1 Ký danh: Tiêu đề

    24-11-2014 19:19

    Chỉ có thể nói : Nhu nhược và hèn nhát con mình mà không bảo vệ được thì sống làm gì cho chật đất
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo